Chương 3

13.5K 972 28
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Nhan Mộng Sinh thu hồi ánh mắt lạnh lùng và quay trở lại ngôi nhà, mặt đất hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác khắp nơi, có một khung ảnh trong mảnh kính vỡ, góc ảnh bị mảnh vỡ thủy tinh cào xước, mà một góc kia vừa vặn là vị trí nữ chủ nhân trong nhà.

Hắn đi giữa những mảnh kính vỡ, nhặt khung ảnh lên, trên khung ảnh vẫn còn mảnh kính không chịu rơi xuống, chậm rãi duỗi tay vuốt ảnh chụp, như muốn cảm thụ được cái gì đó. Thủy tinh làm cho bàn tay  Nhan Mộng Sinh bị thương bị thương , bàn tay trắng nõn liền liên tục chảy xuống những giọt máu, càng lúc càng lớn, nhưng ánh mắt nhìn ảnh chụp vẫn là nhu hòa như vậy, trên mặt biểu tình không chút sứt mẻ, phảng phất căn bản không cảm nhận được đau, cũng không biết cái gì là đau.

...

Ký ức về nguyên chủ chậm rãi hiện lên, bộ dáng kiêu ngạo cùng bá đạo thường ngày cũng hiện lên trong trí nhớ của cậu từng hình từng hình ảnh, Sở Huyền cảm thán nguyên chủ này thật là bị nuôi thành một đứa trẻ hỗn láo, đồng thời cũng biết nguyên chủ cùng Nhan Mộng Sinh quan hệ như thế nào.

Cho dù nguyên chủ có kiêu ngạo như thế nào, không coi trọng Nhan Mộng Sinh như thế nào, khiêu khích đủ loại, Nhan Mộng Sinh cũng chỉ coi nó như không khí, không thèm để ý đến nó, nhưng cuối cùng xui xẻo từ người giúp việc, hắn cũng biết được rằng Nhan Mộng Sinh rất trân ái một bức ảnh chụp, thừa dịp Nhan Mộng Sinh ra cửa liền chạy vào phòng hắn, đập bức ảnh xuống đất rồi vui vẻ trở lại phòng tiếp tục chơi với người máy màu trắng của mình.

Về đến phòng Nhan Mộng Sinh nhìn đến thảm trạng trong phòng, chứng rối loạn lưỡng cực ngay lập tức bùng phát, hai mắt đỏ lên. Người làm nói là tiểu thiếu gia làm, Nhan Mộng Sinh đuổi người làm đi, sau đó không chút khách khí đá văng cửa phòng nguyên chủ, đem đứa nhỏ bên trong phòng túm ra, cũng chính là nơi này nguyên chủ thân thể tàn lưu sợ hãi đối với Nhan Mộng Sinh.

Sở Huyền cảm thấy, nếu cậu muốn công lược vai ác này, vậy cậu nhất định phải làm ra cái gì  đó để hòa hoãn đoạn quan hệ này, không thể làm chứng rối loạn của hắn tăng thêm.

......

Chờ Nhan Mộng Sinh đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đem ảnh chụp từ trong khung ảnh rách nát lấy ra, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhan Mộng Sinh mở cửa, cửa không có một bóng người, chuẩn bị đóng cửa lại, dư quang liếc đến trên mặt đất lẳng lặng mà nằm một cái khung ảnh màu bạc, hắn đem khung ảnh trên mặt đất nhặt lên, phía sau khung ảnh dính một tờ giấy dán.

"Em biết sai rồi, hy vọng anh thích cái khung ảnh này."

Trên mặt Nhan Mộng Sinh Không thể thấy được biểu tình, chỉ là rũ con ngươi nhìn khung ảnh sững sờ.

Đem ảnh chụp bỏ vào trong khung ảnh, màu bạc phối với màu ảnh chụp sắc điệu, ôn hòa thoải mái, khung ảnh phía bên phải hơi hơi xông ra một đóa hoa, vừa vặn đem hư hao ngăn trở, lúc này càng như là người phụ nữ cầm một đóa hoa hồng màu vàng kim, cả người điềm đạm cao nhã, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now