Chương 13

7.8K 728 32
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Sở Huyền thấy hôm nay thời tiết thật tốt, vòng một vòng sau nhà đi đến sau vườn, ngồi ở râm mát trong đình, gió thổi ấm áp.

Xa xa truyền đến một trận âm thanh.

"Hôm nay phải lên tinh thần hoàn toàn biết không? Nhan tiên sinh sắp trở lại rồi."

Sở Huyền lắc lư cẳng chân, lâm vào trầm tư. Trong sách Nhan Ba thật sự là ngay lúc này trở về. Lúc sau khi biết nguyên chủ mất tích nên chửi Nhan Mộng Sinh, mấy lời gì mà tổn thương đả kích tinh thần người khác đều nói ra, liên quan mẹ hắn cũng nhục mạ, cũng chính là một hồi chỉ trích này làm Nhan Mộng Sinh không còn một chút cảm tình nào, cũng sau vì vậy mà giết cha.

Nhưng mà hiện tại cậu không chết, Nhan Ba kia trở về còn không phải là tới xem cậu sao?

Ký ức nguyên chủ quá ít, trong truyện đối với Nhan Ba miêu tả cũng rất ít, chỉ là nói hắn là người có tâm kế có mưu tính, là người đàn ông cực kì yêu mối tình đầu Sở Dao, nên nếu cậu tùy tiện gặp Nhan Ba sẽ không bại lộ cái gì đi?

Sở Huyền nhìn di động màn hình phát ngốc, suy nghĩ bay thật sự xa......

Vẫn là một tiếng tiếng chim hót đem suy nghĩ của cậu kéo về, Sở Huyền đem smart phone bỏ vào trong túi, về tới phòng mình.

Sở Huyền nằm trên giường càng ngày càng buồn ngủ, cuối cùng thật sự chống đỡ không được mà ngủ trưa, một giấc ngủ dậy đã hơn 2 giờ chiều. Ngồi dậy duỗi người, còn chưa gấp chăn, bỗng chốc nghe được cách đó không xa có tiếng còi xe, trong lòng trầm xuống, hẳn là Nhan Ba đã trở lại đi?

Tùy tiện tìm quần áo ở tủ quần áo, lúc mặc quần áo cậu liền suy nghĩ, chủ động đi nghênh đón Nhan Ba có thể có điểm cộng hay không đây?

Nhưng là nếu mà chủ động nghênh đón, Nhan Ba vốn dĩ đã thiên vị nguyên chủ, làm không tốt Nhan Mộng Sinh còn sẽ ghen ghen ghét mình, lỡ như ghen ghét dữ dội giết mình thì làm sao bây giờ? Mặc dù quan hệ của cậu với Nhan Mộng Sinh hiện tại có chút hòa hoãn......

Rất nhanh, có người tới dạy cậu làm như thế nào.

Cửa bị gõ hai tiếng, ngay sau đó truyền đến âm thanh non nớt lại lạnh lùng của Nhan Mộng Sinh : "Ra ngoài, người nọ đã trở lại, chúng ta đi đón thôi."

Nhan Mộng Sinh ở ngoài cửa dựa tường ôm cánh tay, biểu tình trên mặt nhìn không ra vui buồn, chỉ có kia một đôi mắt thâm trầm đang bình tĩnh mà nhìn cửa phòng.

Hắn không cho rằng ba hắn là trở về thăm mình, mục đích chân chính là ở chỗ ...... Đứa bé kia đi. Nhan Mộng Sinh đáy mắt ảm đạm, môi nhấp động hai lần, biểu tình quay về lạnh nhạt.

Vốn đang cho rằng Sở Huyền muốn nướng trong chốc lát, hắn mới vừa nói xong không lâu cửa đã bị mở ra, Sở Huyền bước nhanh đã đi tới, nhẹ giọng nói: "Tới rồi tới rồi."

Nhìn Sở Huyền miễn cưỡng chỉ đến phần eo của mình, Nhan Mộng Sinh nhàn nhạt mà nhìn cậu một cái, vừa định đi phía trước, tay phải đột nhiên bị một bàn tay mềm mại nhỏ xinh nắm, lực đạo thực nhẹ, lòng bàn tay lại rất ấm áp.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now