Chương 29

5.3K 565 15
                                    

 Nhan Mộng Sinh cảm thấy gần đây giấc ngủ của mình dần dần tốt hơn, không phải như lúc trước phải trằn trọc mãi mới chỉ có thể ngủ không đến sáu tiếng, có thể cảm nhận rõ ràng triệu chứng của mình đang dần dần tốt lên. Khi bản thân đang có một giấc mơ rất đẹp, đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh mơ hồ và ồn ào.

Thiếu niên trên giường đột nhiên mở ra đôi mắt u ám, ẩn chứa âm u dày đặc.

Mặc dù tính cách của Linh Tử rất táo bạo nhưng cô ấy không dám trực tiếp nói lại với Phương Trân mới tới, cô ấy nhìn người phụ nữ mở âm thanh lớn đang tập thể dục nhịp điệu trên sàn nhà, rồi nhìn lên lầu. Lúc này, hai vị thiếu gia nhỏ hẳn còn chưa tỉnh, cuối cùng không thể không nhắc nhở cô ấy: "Cô Phương, hai vị thiếu gia còn đang ngủ, lúc khác có thể tập thể dục nhịp điệu được không?"

Phương Trăn trở về vào buổi sáng và vừa mua một cái loa màu hồng, cô ta chỉ muốn thử một chút. Cô ta cũng tập thể dục vào buổi sáng khi cô ta ở nước ngoài, cũng không thấy ai làm phiền gì. Có chuyện gì vậy?

Cô bỏ ngoài tai lời nói của Linh Tử, đi thẳng đến cái loa, vặn to hơn, cái trán của Linh tử tức giận đến nổi gân xanh cả lên. Lông mày của Linh Tử gần như nhăn lại, bởi vì âm thanh phát ra, cô chỉ có thể cao giọng nói chuyện với Phương Trân.

"Cô Phương, cô sắp đánh thức hai vị thiếu gia dậy rồi." Linh Tử không thể cười nhìn người phụ nữ này lúc này, tròng lòng thêm chán ghét.

Phương Trân khẽ liếc nhìn Linh Tử, trong mắt hiện lên sự bất mãn mạnh mẽ, nhưng giọng điệu của cô ta được che giấu rất tốt, "Chính là vậy, hôm qua tôi ăn hơi nhiều. Tôi tập thể dục vào buổi sáng, không được sao?"Cô ta duỗi tay, dửng dưng nói," Đã sáu giờ rồi, bọn họ cũng phải dậy đi. Không ồn ào đâu. "

Linh Tử tức giận đến lồng ngực đau, thở dài xoay người, trong lòng âm thầm nói: Xong rồi, cái nhà này muốn loạn lên rồi....

Còn đang suy nghĩ, hai vị thiếu gia tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì, chợt thoáng thấy thiếu gia đang bước xuống lầu, vẻ mặt ảm đạm như một cơn mưa xối xả đang ập đến, và đôi mắt đen pha chút kinh hoàng, toát ra một vầng hào quang băng giá và mạnh mẽ.

Từng bước, hắn đi về phía họ.

Mạnh Hợp ở bên cạnh không dám mở lời, liền kéo Linh Tử đến nói nhỏ với cô: "Nhan thiếu gia đang giận." Sau đó, nói nhỏ vào tai cô: "Đừng đến đó, rất kinh khủng."

Nhan Mộng Sinh ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn tức giận, tất cả người làm đều bị kinh sợ chi phối, suốt năm ngày, trong nhà không ai dám nói, im lặng như không người. 

Tất nhiên, Phương Trân cũng nhìn thấy Nhan Mộng Sinh mặc đồ ngủ đi xuống lầu với vẻ mặt kinh hãi, nhưng cô ta nghĩ, hắn còn có thể làm gì cô ta?

"Tắt đi." Giọng của Nhan Mộng Sinh trầm và lạnh, giọng điệu giống như mệnh lệnh, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể phản bác.

Hành động của Phương Trân dừng lại, cô ta liếc nhìn Nhan Mộng Sinh, khuôn mặt đẹp trai vô cảm có vài phần hung ác nham hiểm, hắn đang nheo mắt nhìn chính mình, không giận tự uy.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ