Chương 52

4.2K 344 7
                                    

Chỉ đăng tại TraCucDuaLeo

Sở Huyền ngơ ngác nhìn quầng sáng trước mặt, bóng người bị chia thành nhiều phần, nhưng cậu mơ hồ có thể nhận ra khí tức hung hãn và đáng sợ đó, chính là Nhan Mộng Sinh.

Nhan Mộng Sinh nhìn vào khuôn mặt của Sở Huyền dừng lại khoảng ba giây.

Trong xe thoang thoảng mùi rượu, mùi rượu ngọt ngào này khiến người ta có chút mê muội, xộc vào khoang mũi khiến hắn vì say mà thở dốc.

Sở Huyền mơ hồ nhìn thấy một chai nước khoáng trước mặt, đưa tay chạm vào mới biết là tay của Nhan Mộng Sinh, lười nhác mà dựa vào cửa xe, nhỏ giọng nói: "Em muốn uống nước."

Nhan Mộng Sinh thở dài, đem nước khoáng một bên mở ra đưa cho Sở Huyền, phát hiện Sở Huyền không có để ý đến hắn.

"Còn muốn anh đút cho em sao?" Nhan Mộng Sinh hỏi.

Ánh sáng chiếu rõ nét mặt của hắn, nhưng trong mắt Sở Huyền hắn chỉ là một bóng người mờ ảo biết nói.

Sở Huyền tiếp nhận, uống mấy ngụm, hơn nữa Nhan Mộng Sinh đem cửa sổ xe mở ra, mùi rượu bên trong xe thực mau tan hết, gió lạnh thổi quét cùng nước lạnh vào cổ họng khiến Sở Huyền tỉnh táo lại một ít.

Nhan Mộng Sinh ánh mắt thâm trầm, thanh âm có chút trầm xuống, "Em uống nhiều rượu như vậy làm gì?"

Sở Huyền vô tội bĩu môi, cuối cùng lại nhấp một chút, "Em không từ chối được."

Trên người cậu đã sớm không còn chút sức lực gì, thân mình đều mềm nhũn, chỉ có thể dựa cửa xe mới có thể không ngã.

Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền uống say thành như vậy, hơn nữa nghĩ đến cảnh một người đàn ông ôm eo Sở Huyền eo, rất tình tứ, trong lòng hắn dâng lên một cơn tức giận khó giải thích được, hắn tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào mình, hơn nữa hắn còn giận những người đó còn chuốc say Sở Huyền rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Tóm lại là rất tức giận.

"Lần sau không cho lại uống nhiều như vậy," Nhan Mộng Sinh vừa nói vừa cau mày nhìn thẳng vào mặt Sở Huyền, thật khó để hắn tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra nếu Sở Huyền uống quá nhiều và lần sau hắn không ở bên cạnh.

Sở Huyền nhìn Nhan Mộng Sinh với đôi mắt mở to như một con cừu nhỏ, lẩm bẩm một câu Nhan Mộng Sinh cũng nghe rõ ràng, "Có lẽ ... không có... lần sau."

Nhan Mộng Sinh vừa muốn giúp Sở Huyền cởi bỏ đai an toàn, đôi tay mới vừa mới đặt trên eo Sở Huyền, liền nghe được trên đầu truyền đến giọng nói mang theo một chút thú vị, "Cho dù có anh cũng không biết a."

Nhan Mộng Sinh nhíu chặt mày, đem đai an toàn của Sở Huyền mở ra, ngước mắt nhìn Sở Huyền, vươn tay phải thực nhẹ mà nhéo mặt Sở Huyền, sắc mặt âm trầm phảng phất như bão cát tiến đến.

"Anh không cho em uống nhiều như vậy." Thấy Sở Huyền vẫn là lười nhác không muốn phản ứng hắn, Nhan Mộng Sinh trên tay hơi hơi dùng lực, không ngờ lại véo da thịt non mịn của Sở Huyền một cái thật đau đau.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ