Chương 72

2.7K 214 6
                                    

TraCucDuaLeo

Ân Bạc lắng nghe giọng điệu ngạc nhiên của đối phương, sự chú ý của hắn vừa rồi là Sở Huyền và ký ức của hắn vừa rồi, hắn không nhìn thấy người liên lạc là ai, chỉ nghĩ đó là Từ Nhất Đằng, nhưng sau khi nghe xong câu cuối cùng hắn nhận ra rằng đối phương là Từ Nhất Đằng, lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn tên người liên lạc, Ân Giang Hà.

Hắn lại áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia vẫn lải nhải nói rằng hắn không nên chạm vào những thứ như vậy.

"Anh có chuyện gì sao?" Ân Bạc thật sự bị nói đến phiền, lạnh nhạt mà hồi hỏi.

Ân Giang Hà ở bên kia sửng sốt, Ân Bạc thậm chí còn không thèm xưng hô với hắn ta, trực tiếp hỏi, nhưng hắn chỉ khó hiểu trong một hai giây, "Em bị tai nạn xe à? Bây giờ em thế nào rồi? Anh nghe nói rằng đôi mắt của em đã hồi phục rồi."

"Ừ." Ân Bạc trả lời tất cả các câu hỏi của hắn chỉ bằng một từ.

Đối phương ngữ khí có chút vui vẻ, "Hiện tại em ở khách sạn nào, xong việc anh đi tìm em."

Ánh mắt của Ân Bạc luôn rơi vào tay phải của Sở Huyền hắn từ chối ngay lập tức, "Bây giờ tôi không có thời gian, tôi phải làm chính sự."

Ân Giang Hà vừa nghe, này cũng phải, súng lên đã lên đạn rồi còn bị hắn ngăn cản, "...... Em trai thân mến, đừng để dục vọng xâm nhập vào đầu em nha."

Ân Bạc còn chưa nghe xong đã cúp máy, cái loại hỗn đản dâm đãng gì, rõ ràng hắn đang làm chính sự, người cùng họ với hắn sao có thể không nghiêm túc như vậy chứ.

Hắn nhìn vào tay Sở Huyền, kể từ khi hắn biết rằng chạm vào Sở Huyền sẽ khôi phục trí nhớ, chàng trai trẻ đó đã hấp dẫn hắn như ma thuật, hắn không thể không muốn đến gần hơn.

Hơn nữa còn có rất nhiều điểm khiến hắn bối rối, hắn không ghét Sở Huyền, cũng không ghét chạm vào cậu, chỉ cần chạm vào Sở Huyền hắn liền nhớ tới những ký ức kia.

Sở Huyền lau tóc cho khỏi nhỏ giọt, đem khăn ướt đặt trở lại phòng tắm, ngồi trên ghế vươn tay vén tóc mái trên trán, cầm điện thoại cúi đầu xem video. 

Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên lướt nhẹ trên màn hình, nhìn thấy thứ gì đó thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Ân Bạc đã thay quần áo xong, đi đến bên cạnh Sở Huyền , giọng nói trong trẻo mềm mại, ngấm ngầm không biết xấu hổ: "Để tôi chạm vào tay cậu đi."

Ban đầu Sở Huyền nói rằng chạm vào một triệu chỉ là một trò đùa, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Ân Bạc , như thể hắn thực sự sẵn sàng giao dịch sau khi chạm vào cậu, cậu ngẩng đầu lên, với vẻ mặt bất lực, "Đại ca à, anh đừng gây chuyện nữa."

Ân Bạc: "Tôi không nói giỡn."

Ngay khi hắn định nói điều gì đó, điện thoại di động của Sở Huyền vang lên.

"Các người hẳn là cũng tắm rửa xong rồi ha, hiện tại có thể từ khách sạn xuất phát đến nhà hàng của tôi. Địa điểm đã định, chỉ còn thiếu mấy người thôi."

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now