Chương 65

3.1K 285 17
                                    

TraCucDuaLeo

Sở Huyền đứng dậy, khi một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả những bông hoa Thiên Trúc đều bị lay động. Nhan Mộng Sinh đứng ở bên cạnh cậu, Sở Huyền nhận thấy đầu ngón tay của cậu bắt đầu trở nên trong suốt, cậu nhón chân nhẹ nhàng và để lại một nụ hôn trên môi Nhan Mộng Sinh.

Cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo, Nhan Mộng Sinh muốn ôm lấy Sở Huyền, nhưng phát hiện cơ thể của Sở Huyền giống như một lớp sương mù, không phải là vật chất tồn tại, hoàn toàn không thể chạm vào.

Lúc này, nhìn thân thể dần dần trong suốt của Sở Huyền, trong mắt Nhan Mộng Sinh tràn ngập vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn thực sự sợ Sở Huyền sẽ rời đi.

"Tiểu Huyền......"

Khuôn mặt của thiếu niên trước mặt đột nhiên thay đổi, cậu trở thành thiếu niên trong bức chân dung trước đó, thậm chí còn đẹp hơn cả vẻ ngoài trong tranh.

Thiếu niên  có mái tóc ngắn màu nâu hơi xoăn để phù hợp với lông mày, khuôn mặt của cậu ấy lại trắng hơn, dịu dàng hơn một chút so với màu tóc của cậu ấy. Sống mũi cao, lông mày rậm lại mảnh mai, không có hình dáng nào đẹp hơn cặp lông mày này, con ngươi đen trong veo, như hai hạt châu đen bóng, môi đỏ mọng, độ dày vừa phải, thoạt nhìn thực đẹp thực mềm mại.

Sở Huyền nhìn thấy cánh tay của mình gần như trong suốt, chiếc vòng trên cổ tay hoàn toàn biến mất, lúc này anh mới ý thức được rằng bây giờ nên là lúc anh hoàn toàn rời khỏi thế giới sách.

Đuôi mắt Nhan Mộng Sinh phiếm hồng, đỏ ửng trên làn da trắng nõn lạnh lùng, đáy mắt có một tầng nước, chân mày nhíu chặt.

Sở Huyền cũng bắt đầu nhìn mọi thứ một cách phi thực tế, nhưng cậu vẫn định mỉm cười từ biệt với Nhan Mộng Sinh, nhưng cậu nhận ra rằng mũi mình chua xót nên cậu chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười khó khăn.

Cậu chậm rãi vung tay phải, cùng Nhan Mộng Sinh từ biệt, thanh âm mềm mại đến giống như bị gió thổi đi, "Không sao, sẽ không đau, em đi rồi anh sẽ quên em thôi."

Đây là lần đầu tiên Nhan Mộng Sinh bất lực và hoảng sợ như vậy, khi hắn muốn lại gần Sở Huyền thời điểm, có một rào cản trước mặt hắn và Sở Huyền, rào cản vô hình nhưng hữu hình, ngay khi hắn chạm vào rào cản, Nhan Mộng Sinh cuối cùng cũng gục ngã, hắn vươn tay ra đập vào hàng rào, muốn ôm Sở Huyền một lần nữa, nhưng dù hắn có gõ thế nào đi chăng nữa, hàng rào vẫn không nhúc nhích một chút.

Hắn chỉ có thể nhìn Sở Huyền biến mất trước mắt mình.

Bầu trời không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi những đám mây đen xám đen, mặt trời chìm trong mây đen, tiếng gió bắt đầu to hơn và rít lên, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, và những bông hoa màu hồng bay khắp trời, quanh quẩn quanh hai người họ.

Trời đẹp nhưng bi quan, trông giống như một cái đàn tế.

Sở Huyền nhìn Nhan Mộng Sinh mất kiểm soát, đuôi mắt đỏ rực đáng sợ, hắn điên cuồng gõ vào kết giới vô hình, ngay cả tay hắn cũng chảy máu, máu nhỏ giọt trên mặt đất và nổ tung.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now