Chương 53

4.2K 296 13
                                    

TraCucDuaLeov

Sau một hồi im lặng giữa hai người, Nhan Mộng Sinh buông ra tay đem Sở Huyền đặt lên trên giường mềm mại.

Đôi mắt rũ xuống của Nhan Mộng Sinh khẽ rung lên, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm căn phòng, Nhan Mộng Sinh vẫn thản nhiên như vậy, cởi cúc áo ngủ, để lộ một bộ ngực lớn và tinh tế, trong khi Sở Huyền vươn tay dựa vào thành giường, bộ đồ ngủ của cậu hơi ngắn, để lộ vòng eo thon và trắng, hai người họ nhất thời không biết nói gì.

Nếu tình huống này bị người khác nhìn thấy, có lẽ họ sẽ hoàn toàn bị hiểu lầm.

Cuối cùng vẫn là Nhan Mộng Sinh lên tiếng trước, liếc nhìn Sở Huyền bằng ánh mắt sắc bén và lạnh lùng nói: "Em tới phòng anh làm gì?"

Lúc này Sở Huyền không nói nên lời, nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của cậu, cậu vội vàng bước xuống giường, thực sự không nhớ nổi mình làm cách nào mà đến được đây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sở Huyền ngữ khí có chút gian nan: "Hình như em bị mộng du."

Nhan Mộng Sinh ánh mắt nhàn nhạt, khẽ mở môi mỏng, "Nếu không được thì đi gặp bác sĩ."

Sở Huyền gật đầu phụ họa, "Nếu có lần sau em liền đi xem bác sĩ, không ảnh hưởng anh nghỉ ngơi, em hiện tại liền về phòng của mình."

Nói xong, hoàn toàn không dám nhìn biểu tình Nhan Mộng Sinh, chỉ muốn độn thổ thoát đi.

Cậu lập tức đi dép lê đi ra ngoài, mãi đến khi đóng cửa phòng Nhan Mộng Sinh phòng môn lại, Sở Huyền dựa vào bức tường bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ cả đêm sẽ không ngủ được nữa mất.

Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng không giống khi còn bé, không có việc gì ngủ cùng nhau cũng không sao, nếu bây giờ còn ngủ cùng nhau, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Sở Huyền thò đầu như một tên trộm và nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai khác nhìn thấy mình, sau đó rón rén trở về phòng.

Sau khi ngồi trên giường, cậu tiếp tục nghĩ về chuyện vừa rồi, cậu không yêu là chuyện bình thường, nhưng tại sao Nhan Mộng Sinh cũng như vậy, hình như Nhan Ba mấy lần ám chỉ muốn có cháu trai, nhưng Nhan Mộng Sinh lại lãnh đạm mà có lệ lơ đi.

Đúng vậy, vì cái gì chứ?

Suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là không suy nghĩ cẩn thận, ngược lại nghĩ đến làm hắn sinh ra buồn ngủ, lười nhác mà ngáp một cái, nằm ở trên giường về sau, lại nghĩ tới vừa rồi hai người bốn mắt tương đối xấu hổ.

"Vì cái gì sẽ xấu hổ như vậy......"

Sở Huyền đem chăn trùm qua đầu, ở trên giường lớn giống như chú chó lớn không thành thật không an phận lăn qua lăn lại.

Mà ở bên phòng khác Nhan Mộng Sinh vẫn luôn thật cẩn thận mà nghĩ -- chính mình không có ném ngã đau cậu đúng không?

......

Xa Ôn Thư từ bên ngoài trở vào, vừa đóng cửa lại liền nhìn thấy chiếc ô đặt ở cửa, đó là chiếc ô duy nhất trong nhà được đặt ở nơi dễ thấy nhất.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now