Chương 54

3.8K 326 13
                                    

TraCucDuaLeo...

Nhan Mộng Sinh lái xe đến một nơi thoáng đãng, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, làn khói xếp thành một đường rồi cuối cùng biến mất.

 Ở đây gió rất lớn, từng cơn gió mát thổi qua cũng đủ khiến người ta tỉnh táo, hắn cứ nghĩ tại sao mình lại chạy trốn, mình sợ hãi điều gì?

Sự thu mình lại của chính mình đồng nghĩa với việc chắp tay giao cho người khác.

Nhan Mộng Sinh hóng gió lạnh đã lâu, mãi cho đến trời rất lạnh vào ban đêm, hắn mới gọi cho Sở Huyền.

Hắn dường như dùng hết sức lực để hỏi: "Em đang ở đâu?"

Giọng nói thiếu niên của Sở Huyền từ đầu bên kia truyền đến, "Anh, em ở nhà."

Sau khi cúp điện thoại, Nhan Mộng Sinh lái xe về nhà, dọc đường đi hắn cảm thấy chính mình vô cùng thanh tỉnh, chỉ có bàn tay nắm bàn phím vẫn luôn ở dùng sức bóp chặt.

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Sở Huyền ngồi trên sô pha bưng đĩa hoa quả, trên mặt tươi cười ăn hoa quả, hắn gần như mất hết lý trí, nhưng hắn vẫn cố hết sức nhịn xuống, ngồi xuống sô pha một cách bình tĩnh, cởi áo khoác ra.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Sở Huyền cắn một miếng dâu tây, nhìn người đàn ông mặt mộc kia, nhẹ giọng hỏi: "Tâm trạng anh không tốt sao?"

Nhan Mộng Sinh nkhẽ liếc nhìn cậu một cái, giọng nói càng thêm lãnh đạm, "Không có."

Sở Huyền thu hồi tầm mắt, ăn thêm một quả dâu nữa, không nói chuyện với hắn nữa, nhìn bộ dạng đờ đẫn, lãnh đạm của hắn, chắc là tâm trạng không tốt.

Nhan Mộng Sinh đợi mãi, lại phát hiện không có tiếng động, thiếu niên bên cạnh đang chăm chú xem TV, càng thêm khó chịu. Cuối cùng, sau khi đấu tranh một lúc lâu, ra tiếng nói: "Có người thấy em được một người đàn ông tỏ tình."

Dùng không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Sở Huyền sửng sốt, cắn nửa quả dâu tây thiếu chút nữa rơi xuống, trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên bình thản, "Em vốn là không muốn nói."

Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền, "Em đồng ý sao?" Nói xong, tĩnh chờ cậu nói câu tiếp theo.

Sở Huyền quay đầu đi, trái tim của Nhan Mộng Sinh đã bắt đầu chìm xuống, cảm giác rơi vào không trung khiến tim hắn thắt lại, thậm chí nhịp tim trong lồng ngực hắn dường như cũng bị phóng đại lên mấy lần, như thể hắn đang đối mặt với kẻ thù.

Sở Huyền lấy ra giấy vệ sinh xoa xoa tay, nói: "Em đương nhiên không đồng ý rồi."

Lúc này, lông mày và đôi mắt của Nhan Mộng Sinh đều vui mừng, sự ngột ngạt trong lồng ngực cũng hoàn toàn tiêu tan, đôi môi xinh đẹp câu lấy một độ cong nhạt nhẽo lại vui thích.

Sở Huyền nhìn biểu tình thay đổi thất thường của Nhan Mộng Sinh, nhíu mày nghi hoặc nói: "Anh làm sao vậy?"

Nhan Mộng Sinh biểu cảm thoải mái trước nay chưa từng có, áp lực trên khuôn mặt hắn giờ đã biến thành một nụ cười rõ ràng. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, xòe hai tay ra, chỉ có thanh âm lạnh lùng mới có thể biết người này không có chạy trốn.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_Hoànजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें