Chương 23

7.5K 634 78
                                    

"Mày......!"

Hồ Tuyết Thanh buồn bực sắc mặt đỏ lên, nửa ngày nghẹn không ra một câu, nhìn thấy Sở Huyền sắc mặt không đổi, khí hỏa công tâm trên mặt càng rõ rành rành.

Sở Huyền lười cùng ả lãng phí nước bọt, đối với loại người này vẫn là tỏ vẻ kính trọng chút là được rồi.

Ngón tay khớp xương nữ nhân đều nắm chặt đến trắng bệch, đôi mắt mở to, hai mắt phảng phất có thể phun ra hỏa giống nhau, lồng ngực phập phồng không chừng, mồm to thở phì phò.

Hiện tại ả nhìn Sở Huyền cảm giác đáng yêu kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự giận dữ sau khi bị chọc tức, thanh âm bén nhọn đến có thể xuyên phá màng tai người ta: "Còn muốn chạy?!"

Hồ Tuyết Thanh từ trên bàn nhảy xuống dưới, giận dữ trừng mắt Sở Huyền không muốn cùng ả tiếp tục tranh chấp, răng hàm sau cắn gắt gao.

Sở Huyền hơi hơi dừng bước chân, cậu xua xua tay, nhìn cũng không nhìn ả một cái, thanh âm mềm thấm ướt, không mặn không nhạt nói: "Bởi vì không còn vui nữa a."

Nói xong liền bước đi, đang muốn đi ra khỏi khu nghỉ ngơi.

Giận tới mức bật cười đi, Hồ Tuyết Thanh khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị, muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi? Không có khả năng. Ý cười bên khóe miệng dần dần mở rộng, ả nháy mắt vươn chân chặn cẳng chân Sở Huyền lại.

Sở Huyền không thấy được mà duỗi chân bước qua, thân thể này lực cân bằng  vốn là không tốt lắm, lại bị vướng chân như vậy, cậu không hề phòng bị thân thể liền bị ngã về trước, theo bản năng dùng hai cánh tay chắn xuống đất trước.

Mấy ngày hôm trước bị ngã miệng vết thương còn chưa có khôi phục, hơn nữa hôm nay miệng vết thương bị trực tiếp té trên mặt đất khiến cho Sở Huyền đau đến chảy nước mắt.

Thân thể này vì cái gì bị đau liền kinh khủng như vậy?

Khuôn mặt Sở Huyền vốn phấn nộn như nhuỵ hoa đào lúc này đã đau đến trắng bệch, đau đớn trực tiếp truyền tới thần kinh cậu, hiện tại vì quá đau mà không dám có hành động mạnh nào.

Nhưng cậu chịu đựng đau đớn, tay nhỏ ở trên màn hình di động nhẹ điểm vài cái,  động tác nhỏ này Hồ Tuyết Thanh không có chú ý tới.

Mà Hồ Tuyết Thanh một bên thấy mình đắc thủ dào dạt đắc ý, cùng với ả vừa rồi tức giận điên cuồng như hai người khác nhau. Trong lòng tức giận tản đi, lửa giận của Hồ Tuyết Thanh cũng tiêu đi xuống, ả giương môi đỏ cười, thanh âm khinh thường, tay phải giả vờ không thể tin tưởng mà che môi lại.

"Ai nha! Nhóc làm sao bị té vậy? Như thế nào không cẩn thận như vậy, có cần chị đỡ lên không?" Ả làm ra vẻ lo lắng mà nói, bàn tay lộ nụ cười mang theo ác ý, "Nhóc con a, em không thấy đường sao, đừng có chỉ lo nói chuyện mà không nhìn đường, đi đường phải để ý kĩ chứ! Không có não sao?"

Sở Huyền chịu đựng đau cắn răng ngồi dậy, cậu nhìn miệng vết thương bên cánh tay phải, hiện tại đã bắt đầu chảy máu.

Đôi mắt xinh đẹp đựng đầy nước mắt, chậm chạp không rơi.

"Ai ô ô, như thế nào lại khóc rồi? Để xem xem nào, đáng thương như vậy, cùng chị gái thư kí tiện tì của mày giống nhau như đúc, nói không chừng chính là dựa vào giả vờ đáng thương mà làm thư kí đó." Hồ Tuyết Thanh lúc này thu hồi tươi cười, ánh mắt lạnh nhạt vô tình.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànWhere stories live. Discover now