Chương 12

8.3K 759 35
                                    

TraCucDuaLeo

Ngón tay Nhan Mộng Sinh nhấn vào tuýp thuốc, thuốc mỡ nửa trong suốt lẳng lặng mà nằm ở trên ngón tay màu hồng nhạt, đưa cánh tay trắng bóng lại gần nhìn, ánh mắt ảm đạm.

 Cánh tay của đứa trẻ dường như mỏng manh và mềm mại.

Nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên cánh tay Sở Huyền, thân thể Nhan Mộng Sinh vẫn luôn cương cứng, động tác cũng không lớn lắm.

Lòng bàn tay chạm vào làn da non mềm ấm áp, xúc cảm như là đám mây, chỉ sợ dùng nhiều lực liền sẽ làm hư những thứ tốt đẹp như vậy.

Sở Huyền cảm nhận được sự mát lạnh từ làn da cánh tay, mùi thơm của thuốc quanh quẩn quanh người, trong lòng lại nở rộ vui sướng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, này có phải ý của Nhan Mộng Sinh đã thay đổi rồi hay không? Sự thay đổi của hắn thực sự có thể nhìn thấy được đó.

Chờ Nhan Mộng Sinh thoa xong thuốc mỡ, Sở Huyền thu cánh tay non mềm của mình lại, ngước mắt lên nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, Tiểu Huyền không đau nữa rồi." Lại nhìn  Nhan Mộng Sinh bởi vì đau đớn quá độ nên mồ hôi lạnh nhiễm ướt tóc đen, "Anh có chút không tốt lắm, thì thường uống nước ấm nha."

"Ừ." Câu ừ này không biết là trả lời lại câu nói của cậu, hay giống như một câu hỏi chuyện.

Sau khi nói xong, Nhan Mộng Sinh vặn nắp tuýp thuốc mỡ lại rồi cất vào ngăn kéo, thuốc mỡ này là do quản gia của Nhan Ba mua cho hắn, trong ngăn kéo còn có thuốc trị vết thâm và sẹo, nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng. 

Hắn cứ để vết thương lành rồi lại vỡ ra, vô thức đã thành thói quen, thậm chí hắn đã quen với nỗi đau rồi.

 Thanh âm mềm mại của Sở Huyền đánh gãy suy nghĩ của hắn, "Anh hai không cần làm bản thân bị thương đâu, dì Giang khẳng định sẽ rất buồn."

Lồng ngực của Nhan Mộng Sinh cứng lại, trong mắt run rẩy, trái tim trong lồng ngực nhảy đến bất giác có chút nhanh, như muốn nhảy ra ngoài. Đã bao nhiêu lâu không có người nói tới mẹ của hắn, lại dùng những lời không hề vũ nhục nhắc tới.

"Hơn nữa...... Em cũng sẽ đau lòng lắm, nhất định phải yêu quý thân thể của mình thật tốt a."  Cậu thực sự hy vọng rằng hắn sẽ đối xử tốt với cơ thể của mình.

Nhan Mộng Sinh rất nghiêm túc lắng nghe, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không có quá nhiều biểu hiện, cũng không nhìn ra hắn đang cười, mà chỉ là cho người ta cảm giác đang nghe rất chân thành.

"Được." Giọng nói cũng hiếm thấy ôn hòa.

Sở Huyền gật gật đầu, cảm thấy nguyên bản đầu gối miệng vết thương nóng rát đã  không còn đau nữa, chậm rãi đứng lên, "Nếu như vậy, vậy anh hai, em liền trở về ngủ đi, đã khuya rồi, ngủ ngon." Sở Huyền không nhìn vào Nhan Mộng Sinh mà nói, xoay người rời đi, đùi phải vẫn không sử dụng được lực, tốc độ đi đường rất chậm.

Phía sau truyền đến một tiếng nói lạnh nhạt mang theo vài phần ôn nhu thanh âm.

"Ngủ ngon."

Sở Huyền bước chân dừng một chút, khuôn mặt giấu ở dưới ánh đèn , khóe miệng cong cong một độ cung rất nhỏ.

Sở Huyền rời khỏi phòng.

[Edit] Xuyên Thành Túi Khóc Nhỏ Thích Khóc Của Vai Ác_HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ