Chương 37: Rầm rầm, ầm ầm

1.4K 19 2
                                    

Người đàn ông này không nghĩ đến hậu quả, sực tỉnh lại vội vàng đưa tay bắt lấy anh, nhưng đã không kịp nữa rồi.


Lúc Âu Vũ Thanh đến công ty thì đã là 11 giờ, anh vừa trở về nhà anh để thay quần áo. Dường như anh càng ngày càng không thích trở về khu nhà đó, ở đó tràn ngập cảm giác cô độc, mỗi đêm ngủ một mình, anh dần dần bị mất ngủ.

Sau đó, mặc dù đồng ý với Hạ Tiểu Tinh không đến tìm cô mỗi ngày, nhưng mỗi ngày anh đều đến.

Nhà cũ, anh đã không muốn ở rồi, dù Hạ Tiểu Tinh không ở đây, anh cũng muốn ngủ ở nhà mới.

Anh đến chưa được ba phút, Long Huy đã bước vào, theo sau còn có giám đốc bộ phận, anh nói ngắn gọn vài điểm mấu chốt với giám đốc bộ phận, sau khi anh ta đi ra, anh quay đầu nhìn Long Huy.

Long Huy lười nhác ngồi ở ghế bên cạnh hỏi : "Sao lại đến trễ vậy, buổi sáng còn có cuộc họp, cậu quên à, mọi người đều hỏi sao Âu tổng không đến, không ai quen với việc cậu không đúng giờ." Anh trước giờ đều đúng giờ, mọi người đều biết.

Anh cúi đầu, tay lật báo cáo mà giám đốc bộ phận vừa đưa đến: "Cuộc họp cậu thay mình chủ trì rồi à?"

Long Huy " Um" một tiếng. Anh ngước nhìn cậu ta: "Vậy không phải xong rồi à?" rồi lại xem báo cáo.

Nghe thấy Long Huy lười biếng hỏi: "Cậu có phải có việc không."

Anh ngẩng đầu, Long Huy nhìn có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt thì sắc nhọn, anh dừng ở ánh mắt cậu ta vài giây: "Bộ dạng của tớ nhìn giống có chuyện gì sao?"

Anh liền im lặng, nhưng bọn họ hiểu nhau quá rõ, biến hóa cảm của anh không qua được ánh mắt của Long Huy, đợi anh mở miệng, lại không phải là việc Long Huy đang nghĩ."

"Mình đang định nói việc này với cậu, nói công ty thám tử dừng lại đi, dừng việc điều tra đối với sự mất tích của Diệp, đừng điều tra nữa, mọi chuyện đến đây thôi."

Mắt Long Huy mở to, nhưng lại không hỏi gì, chỉ gật đầu: " Biết rồi, một lát nữa gọi điện thông báo với bọn họ." nhưng dừng một lúc anh lại nghĩ đến chuyện khác: "Việc điều tra bên Pháp cũng dừng lại à, hai ngày trước họ có gọi qua, nói đã tìm được thông tin của người phụ nữ lúc trước ở cùng cậu ta."

Âu Vũ Thanh hồi lâu mới nặng nề lên tiếng: "Cái khác không cần điều tra chỉ điều tra một chuyện là tại sao xảy ra tai nạn xe."

Long Huy trả lời: "Được", ánh mắt lại lướt một vòng lên người anh, sau đó hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Anh ngẩng đầu: "Tớ thì có chuyện gì?"

Long Huy thong thả đứng lên, anh mắt nhìn anh chằm chằm: "Không sao thì tốt, mình về văn phòng gọi cho họ ngừng điều tra." nói rồi liền đi ra.

Anh nhìn cánh cửa một lát, lại cúi đầu xem báo cáo nhưng chưa được một phút sau, anh liền ném báo cáo sang một bên.

Long Huy nói không sai chút nào, anh đúng là có việc, có tâm sự, nhưng anh không muốn nói cậu ta nghe.

Cái cảm giác này anh không cách nào nói ta được chỉ có thể tự mình cảm nhận. Ngồi trên ghế, mặt anh chả có tí cảm xúc nhẹ nhõm vui vẻ nào cả. Ôm Hạ Tiểu Tinh một đêm, cô còn đồng ý trở về nhà với anh, nhưng anh lại dâng lên cảm giác mất mát.

Anh biết nguyện nhân ở đâu, bởi vì nước mắt của Hạ Tiểu Tinh.

Giây phút đó, cô đang khóc vì người đàn ông khác.

Có lẽ từ đầu đến cuối cô vẫn yêu anh, nhưng phần tình yêu này lại không sánh bằng tình yêu đơn thuần năm đó, anh chung quy vẫn đánh mất cô một phần, nhìn lại mọi chuyện đều là anh cố chấp ngớ ngẩn, 100% yêu Âu Vũ Thanh của Hạ Tiểu Tinh anh đã không tìm lại được nữa rồi.

Diệp Phong không xuất hiện ở đại sảnh nữa, anh cũng không đợi cô tan làm, suốt mấy tuần, cô không nhìn thấy anh.

Cô không gọi điện thoại cho anh, cũng không gửi tin nhắn, Diệp Phong cũng vậy, giữa họ giống như có sự ngầm hiểu, không ai liên lạc với ai, nhưng lần này Hạ Tiểu Tinh biết Diệp Phong không mất tích, anh vẫn ở Thành phố C, ở một nơi nào đó điện thoại vẫn liên hệ được, chỉ cần cô gọi liền có thể nghe được tiếng gọi " Tiểu Tinh" của anh phát ra từ trong điện thoại, chỉ là cô không thể lại tùy tiện gọi điện cho anh.

Cô và Tiểu An ở bến xe đợi xe.

Trời đã về cuối đông, khí hậu càng ngày lạnh, trời âm u mấy ngày liền, chẳng thấy được tia nắng mặt trời, bầu trời rất thấp, xám xịt, giống như sắp đổ một trận tuyết, nhưng thời tiết phương nam cuối cùng cũng không có tuyết.

Chỉ có mây đen, trời đến chập tối, lại càng vắng vẻ, đìu hiu, cho người ta cảm giác lạnh lẽo.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ