Chương 11: Một mình đối mặt

2.1K 33 0
                                    

Hạ Tiểu Tinh trải qua đêm đầu tiên chính thức trở về nhà mẹ.

Cô ngủ không yên giấc. Phòng ngủ của cô luôn được mẹ giữ gìn vô cùng thoải mái, chăn tơ tằm mỏng, gối bông mềm mại, nhưng cô vẫn không tài nào ngủ nổi, mở to hai mắt nhìn trần nhà tối om, trong đầu một mảng hoang mang.

Hai giờ đêm, cô rốt cuộc đứng lên, đi dép lê đi vào thư phòng của cha.

Mở chiếc túi nhựa lớn chứa vật dụng trên giường, cô lôi ra hai chiếc gối, ôm trở lại giường, cô chôn mặt vào hít mùi hương đặc biệt trong đó.

Đó là mùi của Âu Vũ Thanh, hương gỗ thoang thoảng, đầy mê hoặc, mang sức hấp dẫn nam tính mạnh mẽ.

Hạ Tiểu Tinh thật không có tiền đồ, từ cái ngày đầu tiên ngửi thấy mùi hương này, cô lập tức tựa như sa vào bóng đêm, chìm vào biển sâu, không thể trồi lên mặt nước được nữa.

Cô hiểu rằng bắt đầu từ lúc đó, cô đã say mê anh.

Cho đến nay cô chưa từng nói cho Âu Vũ Thanh biết vì sao cô yêu anh.

Thời gian mới kết hôn, Âu Vũ Thanh từng không kiên nhẫn hỏi cô: "Em vì cái gì mà cứ nhất quyết phải lấy anh?" Cô liếm môi, trả lời anh: "Vì anh đẹp trai, lôi cuốn, còn là một con rùa biển (chỉ người du học từ nước ngoài về), em thích nhất là rùa đại dương." Âu Vũ Thanh bất đắc dĩ trừng mắt với cô, vẻ mặt mang biểu tình như bị tra tấn đến mức không chịu nổi.

Thật ra cô yêu anh rất đơn giản, chỉ vì anh đem một chiếc áo ném lên đầu cô, từ đó cô liền nhớ kỹ mùi hương của anh, trong một buổi chiều chạng vạng tháng sáu, cô bị mùi hương của anh bao trùm, từ đó về sau mùi hương cơ thể anh đã vĩnh viễn được lưu giữ trong ký ức của cô.

Ngày hôm đó cũng phải đến mười năm trước, cô còn đang học trung học, tới lúc gần tan lớp, cô mới đột nhiên phát hiện mình không thể đứng lên. Chờ mọi người trong lớp về hết, trời sẩm tối, trong hành lang không còn tiếng bước chân, cô mới đeo túi chạy vội tới WC.

Từ WC đi ra, cô đứng ở góc rẽ hành lang, không dám đi đến dưới ánh đèn, bởi vì cô thấy rõ một mảng lớn vết bẩn trên quần.

Đang luống cuống lo lắng có nên cắm đầu chạy thật nhanh ra cổng trường gọi điện cho mẹ hay không, bỗng nhiên cô nhìn thấy một nam sinh, vóc dáng rất cao, có lẽ là đàn anh khóa trên, đang đi rất nhanh về phía này.

Cô không kịp nghĩ liền gọi một tiếng: "Này!"

Namsinh kia hiển nhiên giật mình, lập tức đáp, giọng điệu chẳng vui vẻ gì: "Bạn trốn ở đây dọa người à!" Cô hỏi luôn không vòng vo: "Có thể cho mình mượn áo của bạn một lát được không?"Namsinh kia sửng sốt, không rõ vì sao cô phải mượn áo mình, trợn to mắt nhìn cô, nhưng xung quanh tối om, anh cố hết sức vẫn không thể nhìn rõ.

Thấy nam sinh kia không trả lời, cô nhụt chí nói: "Không muốn thì thôi vậy." Trời tháng sáu, mỗi người chỉ mặc độc một chiếc áo, anh cho cô mượn thì đành phải cởi trần. Huống hồ cô cũng ngại giải thích lý do với anh.

Cúi đầu, cô đi ra khỏi chỗ tối, thầm nghĩ mặt mũi hôm nay chắc chắn mất tiêu rồi. Không ngờ một lát sau, từ sau lưng vang lên tiếng bước chân, một bóng người đi tới gần cô, trùm lên đầu cô một chiếc áo.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ