Chương 21: Sữa đậu nành

1.9K 27 1
                                    

Từ xe buýt xuống, Hạ Tiểu Tinh theo thói quen đi tới siêu thị cách đó không xa, lớp thạch cao trên chân mẹ sắp đến lúc tháo ra nhưng vẫn chưa thể hoạt động mạnh, vì thế mỗi ngày mua thức ăn về nhà là việc của cô.

Vừa đi cô vừa lục điện thoại, dò tìm trong danh bạ, thấy tên Diệp Phong, cô ấn nút gọi đi.

Trên màn hình hiện lên mười một chữ số Ả rập (1), chỉ là kí hiệu, trừu tượng đến không thể trừu tượng hơn, nhưng trong xã hội hiện đại, một chuỗi dãy số này lại đại diện cho một con người.

Cô trước nay chẳng bao giờ nhớ được số điện thoại của Diệp Phong, dù cô vừa nhìn đã biết là anh, nhưng mỗi lần cần gọi, cô không thể nhớ ra được mấy số cuối. Kỳ thật có lẽ không phải khó nhớ, mà không nhớ nổi chẳng qua là vì cô chưa bao giờ để tâm ghi nhớ.

Điện thoại vừa kêu hai tiếng đã được nhận, vẫn giống như trước, cô chưa kịp mở miệng, Diệp Phong đã gọi cô: "Tiểu Tinh." Luôn là giọng điệu trông chờ, chỉ cần cô gọi điện tới, anh sẽ ngay tức thì nhẹ nhàng gọi tên cô.

Thâm tâm của cô có lẽ là một cái hồ, bên trong không chứa Diệp Phong, vì thế anh không thể làm dậy sóng trong lòng cô, nhưng anh lại tựa như hòn đá, một lần lại một lần ngoan cố đem mình ném vào giữa hồ của cô, lực của hòn đá không lớn, chìm vào trong nước, không thể làm dậy sóng, nhưng lại khiến mặt hồ nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng.

Cũng như tâm tình cô giờ phút này.

Diệp Phong gọi cô "Tiểu Tinh", luôn thực tự nhiên, ngữ khí êm ái dịu dàng, âm cuối hơi kéo dài, tựa như từ một nơi rất sâu vọng lại. Cô nghe thấy anh gọi tên mình thì lặng đi hai giây, sau đó mới hỏi: "Diệp Phong, Hứa Thanh Lan bảo anh bị ốm, anh đang ở bệnh viện sao?"

Điện thoại yên lặng trong giây lát, nhưng rất nhanh sau anh đã trả lời: "Mấy hôm trước trở trời, không cẩn thận gặp lạnh nên bị cảm."

Hạ Tiểu Tinh nhất thời kinh ngạc: "Cảm mạo mà anh cũng phải nằm viện?" Diệp Phong ở trong điện thoại nhẹ nhàng cười: "Khắp thế giới chỉ vì cảm mạo mà hàng năm biết bao nhiêu người mất đi tính mạng, ngàn vạn lần không nên xem thường nó."

Hạ Tiểu Tinh "Ừm" một tiếng: "Có cần em đến thăm anh không?"

Vừa dứt lời cô đã nghe thấy Diệp Phong nói: "Đương nhiên! Em đến luôn bây giờ thì càng tốt."

"Em còn chưa ăn cơm tối đâu." Cô trả lời, sớm đã đoán được như thế, mỗi lần chỉ cần cô gọi điện thoại, anh sẽ lập tức đợi gặp cô.

"Anh đang ở bệnh viện nào?" Cô hỏi.

"Bệnh viện tim Á Châu, cách nhà em không xa, đi chỉ mất mười phút."

Địa điểm đúng như Hứa Thanh Lan nói, Hạ Tiểu Tinh cũng không hiểu: "Anh cảm mạo sao lại tới bênh viện tim?"

Diệp Phong trả lời giải tỏa hoài nghi của cô: "Anh họ anh là bác sĩ bệnh viện này, anh đi cửa sau ấy mà." Nói xong, anh còn khẽ cười.

Hạ Tiểu Tinh "A" một tiếng, bắt đầu trêu đùa: "Thăm hỏi người bệnh, em không thể tới tay không, anh thích kẹo que hay kẹo cao su?"

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ