Chương 28: Quả mìn bị chôn giấu

1.7K 26 0
                                    

Hạ Tiểu Tinh không gặp được cha.

Bên cửa ra vào được bảo vệ canh phòng nghiêm ngặt, luật sư sau khi trình giấy chứng nhận cho cảnh sát liền giới thiệu cô là con gái đương sự, luật sư đã được các ban ngành liên quan đồng ý nên đưa cô vội tới mang cho cha ít quần áo chống lạnh.

Người cảnh sát kiểm tra bọn họ liền gọi điện thoại, sau khi cúp máy báo lại rằng luật sư có thể đi vào, nhưng cô thì không. Lý do rất đơn giản, bởi vì đương sự là phạm nhân chưa xét xử, trước khi có phán quyết của tòa án không cho phép gặp mặt người nhà.

Với loại trường hợp nghiêm túc đến không được cười thế này, nói một thì tuyệt đối không thể là hai.

Cô cùng luật sư đi tới nơi cách vài mét, luật sư áy náy giải thích với cô, cô ấy không phải không biết quy định này, thế nên đã phải khai thông với cả viện kiểm sát và toàn án, "Bọn họ đều ngầm đồng ý, nhưng trại tạm giam lại là nơi dưới quyền quản lý của cả việm kiểm sát, tòa án và sở cảnh sát, cửa ải bên sở cảnh sát vẫn chưa thể thông qua..." Cô tỏ ý bất lực lấy làm tiếc.

Hạ Tiểu Tinh thấy luật sư nói chân thành, bèn trấn an cô: "Không sao, cảm ơn tấm lòng này của chị."

Luật sư trên mặt vẫn đầy vẻ áy náy mà xin lỗi: "Quần áo để tôi giúp cô mang vào, cô có lời gì muốn tôi thay cô chuyển không?"

Cô cúi đầu im lặng vài giây, ngẩng đầu nói với luật sư: "Chị nói cho cha tôi biết, rằng đứa trẻ không còn."

Luật sư hơi kinh ngạc, hiển nhiên những lời này rất kinh động, cũng khiến người ta suy nghĩ xa xôi, ánh mắt Hạ Tiểu Tinh dạo trên mặt cô một vòng, cô lập tức biết điều gì nên hỏi điều gì không nên, chỉ nói: "Chỉ có thế?"

Hạ Tiểu Tinh gật đầu: "Vâng, thế thôi, chị vào đi, tôi ở bên ngoài đợi chị."

Cô ngồi trong xe luật sư chờ.

Hai ba giờ chiều, ánh mặt trời đang gay gắt. Nơi này ở gần ngoại ô, không đến mức hoang vắng, nhưng xung quanh không có cây cối, không có nhà cửa nào khác, chỉ có đơn độc một bức tường cao chạy dài đến tận cuối con đường xi măng.

Không một bóng người.

Hai bên đường trơ trọi vài loại rau dưa, rau diếp mọng nước mọc rất cao, từng phiến lá dưới ánh nắng tán ra màu xanh, còn có một khóm bắp cải, mấy chiếc lá bọc ngoài đã vàng úa, không thấy có cỏ dại, cũng không có con chim nào lẻ loi bay qua, khiến người ta cảm thấy hoang vắng tiêu điều.

Nếu đằng sau là một gian nhà nông thôn, cảnh sắc trước mắt hẳn sẽ đem đến cảm giác khác, không khí nông thôn yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng sau buổi trưa ngày mùa thu, nhưng không phải, hiện tại phía sau cô là dãy tường cao chót vót giăng đầy điện cao thế nguy hiểm cùng cánh cổng sắt lạnh lẽo với người cảnh sát vũ trang đầy mình.

Cô nghĩ cha nhất định là hối hận, trong bức tường trắng bị hạn chế tự do này, ông nhất định đã hối hận đến lúc tuổi xế chiều mà còn không khống chế được lòng tham cùng dục vọng.

Luật sư không bao lâu thì ra đi, dưới ánh nắng chói chang, dù đã mở cửa sổ, trong xe vẫn có chút ngột ngạt. Cô mở điều hòa, chỉnh gió thoang thoảng, sau đó nói với Hạ Tiểu Tinh: "Tôi đem nguyên lời cô chuyển cho cha cô, sau cùng cha cô nói, bảo cô vào thư phòng ông ấy, trong ngăn kéo bàn làm việc có để lại một món đồ cho cô, cô muốn xử lý thế nào thì tùy ý cô."

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ