Chương 40: Từng hồi thức tỉnh

1.2K 25 1
                                    

"Cậu bỏ đi như vậy không sợ vợ cậu bị anh ta cướp mất à?"

___________________

Hôm đó mẹ chồng đưa cô về nhà, trên đường đi không ngừng mắng con trai, thay con trai xin lỗi cô, cuối cùng cô lau nước mắt nói với mẹ chồng: "Mẹ, con tự gọi điện mắng anh ấy."

Mẹ chồng mới hài lòng nói: "Ừ, Con cứ la nó cho dữ vào, mẹ cũng gọi điện mắng nó mới được."

Về đến nhà cô mới nhớ ra xe cô vẫn còn để ở bãi đỗ xe siêu thị. Cô cũng không quan tâm đến xe nữa, cô thay quần áo rồi nằm lên giường lại rơi hai hàng nước mắt.

Dường như cô hơi hiểu nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao Âu Vũ Thanh lại rời đi. Cô cũng không gọi điện chất vấn anh, anh không gọi cho cô, cô cũng không gọi cho anh, để cô xem đến bao giờ anh mới tìm cô.

Đôi khi cuộc so đo giữa nam nữ cứ vậy diễn ra, hai người càng thân thiết, thì càng dễ sa vào trò chơi này, bề ngoài thì vẫn sóng yên biển lặng, thực ra đã như chìm sâu xuống đáy biển, ở nơi ánh mặt trời không thể chạm đến cũng chẳng hơn gì sóng ngầm cuồn cuộn.

Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu, anh không tìm em, em cũng không kiếm anh, xem đến cuối ai không nhịn được.

Cô nói với mẹ Âu Vũ Thanh vì công việc phải ra nước ngoài công tác, Hứa Thục Vân hỏi sao lại đi vào lúc này, cô trả lời cho qua, người nước ngoài không ăn tết.

Ngày 30 cô ăn hai bữa cơm tất niên, 6 giờ đến nhà mẹ chồng cùng ba mẹ Âu Vũ Thanh ăn trước, chắc vì bữa đó mẹ chồng thấy cô rơi nước mắt nên ba mẹ Âu Vũ Thanh tiếp đãi cô rất nhiệt tình, còn nói với cô mấy lần: "Tiểu Tinh, ăn thêm món này đi.". 7h30 cô về nhà mình ăn cùng mẹ. Mẹ biết cô ăn no rồi gắp cho cô hai miếng cá cũng không nói cô ăn thêm nữa. Ăn cơm xong, cô cùng mẹ xem chương trình "Đêm xuân", lúc điện thoại reng lên người đầu tiên cô nghĩ đến là Âu Vũ Thanh nhưng không phải, là Diệp Phong. Buổi sáng cô còn đưa cho anh hai ly sữa đậu nành. biết được buổi chiều anh họ anh sẽ đưa anh về nhà anh lại nói với cô, anh ăn xong cơm tất niên thì tư mình bắt taxi về bệnh viện. Cô nói: "Anh họ anh không phải kêu anh ở nhà một đêm sao?"

Anh nói: " Ngủ quen ở bệnh viện rồi." sau đó nói với cô: "Tiểu Tinh, em đang làm gì vậy?"

Cô buộc miệng trả lời: "Cùng mẹ xem chương trình liên hoan xuân." Diệp Phong nói một cách tự nhiên: "Âu Vũ Thanh không ở cùng em hả?" cô ngừng một lúc nói ra hai chữ: "Không có." Cô không nói với Diệp Phong rằng Âu Vũ Thanh đã ra nước ngoài. Từ khi anh rời đi, cô không nhắc đến Âu Vũ Thanh trước mặt Diệp Phong. Trước đây cô từng vô ý kể với Diệp Phong về Âu Vũ Thanh. Nhưng sau khi Âu Vũ Thanh đi, cô chưa từng một lần nhắc đến.

Nghe câu trả lời của cô, Diệp Phong tỏ ra ngạc nhiên: "Hôm nay là giao thừa, sao anh ta có thể không ở cùng em..."

Cô ngắt lời anh: "Có muốn em qua đó cùng anh xem ti vi không?" Cô hiểu được sự mong chờ của anh.

Diệp Phong sững sờ một lúc: "Muốn... Nhưng anh sợ mình không có vinh hạnh đó". Anh trở về bệnh viện chẳng phải là mong chờ cô đến thăm anh hay sao.

Cô nói với mẹ cô ra ngoài một chút. Thật ra nếu như Âu Vũ Thanh có ở đây thì cô sẽ không đi nhưng vì giờ anh không có ở đây. Anh biết cô ở cùng Diệp Phong, cho nên sự ra đi của anh là tức giận hay là đố kỵ? Cô hơi không rõ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ở nơi xa quê kia có ai cùng anh đón năm mới không.

Cô nhớ đến đêm đó anh đột nhiên thốt ra câu: "Anh yêu em.", có phải lúc đó anh đã tính rời đi. Anh chịu không nổi khi thấy cảnh vợ mình ngày ngày chăm sóc tình địch.

Xe trên đường vào lúc 10h hơn đêm giao thừa rất ít, thỉnh thoảng gặp được chiếc xe buýt nào thì cũng chạy rất nhanh. Taxi rất lâu mới có một chiếc. Không có ai muốn ở ngoài đường trong giờ khắc này. Trên đường treo đèn giăng hoa khắp lối, bầu trời hôm nay, một bầu trời xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào và cũng cô đơn hơn bất cứ lúc nào. Đêm nay, thành phố C đón một đêm trống trải nhất trong năm.

Bệnh viện không có nghỉ tết, bác sĩ vẫn phải trực ban, Diệp Phong nhìn thấy cô chỉ cười ngẩn ngơ.

Cô xem chương trình "Đêm xuân" với anh. Khoảnh khắc đếm ngược thời gian, cả thành phố đắm chìm trong không khí tưng bừng háo hức. Cô đứng bên cửa sổ trong phòng bệnh ngắm pháo hoa bừng lên, từng đóa hoa nở rộ rực rỡ trong đêm hai giây, rồi rũ xuống tựa như dùng sao băng lung linh đổi lấy một đêm hào hoa, dù cho bị gió cuốn đi cũng thấy đáng giá.

Cô ngắm pháo hoa, nhìn lên tấm kính cửa sổ cũng thấy được ánh mắt Diệp Phong đang nhìn cô, sự tĩnh lặng trong ấy như chồng lên bầu trời đầy sao ngoài kia.

Cô cùng Diệp Phong đón giao thừa. Âu Vũ Thanh không gọi điện cho cô. Sau khi về nhà, cô đợi đến trời sáng cũng không thấy điện thoại của anh.

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ