Chương 38: Nói anh yêu em

1.5K 21 0
                                    

"Anh ấy đã được cứu rồi." cô nói, giọt nước mắt vương trên khóe mi lặng lẽ rơi xuống


Ngày hôm sau, Âu Vũ Thanh nhanh chóng trở lại thành phố C.

Lịch trình của anh ở Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa kết thúc, vốn dĩ hẹn hôm nay chính thức ký hợp đồng bên đối tác vì nghi thức ký kết hợp đồng trịnh trọng này đã mời một số nhà truyền thông, còn có đài truyền hình chuyên môn đến ghi hình. Nhưng lúc 6 giờ sáng anh đã gọi hai giám đốc bộ phận đi cùng dậy, anh đưa bản hợp đồng cho bọn họ nói: " Hợp đồng hôm nay hai người đi ký đi, tôi phải trở về thành phố C, không thể có mặt được."

Mắt hai vị giám đốc mới mở được một nửa bỗng chốc sực tỉnh, một người nói: " Âu Tổng hôm nay Thị Trưởng cũng đến, anh đột nhiên không xuất hiện, như vậy không ổn lắm."

Anh đưa cho một trong hai người họ một bản thảo phát biểu ngắn nói: "Cậu thay tôi phát biểu." rồi nhìn đồng hồ: "Đợi đến giờ hành chính tôi sẽ gọi điện cho thư ký Thị trưởng, tôi sẽ giải thích với anh ta, hai người cứ theo kế hoạch mà làm, che mục này lại là được, hợp đồng dù gì cũng định xong rồi." hôm qua anh bị vị thư ký này chuốc say, nhưng cũng đáng, giờ dễ nói chuyện.

Anh tối 11 giờ hơn mới biết xảy ra chuyện.

Lúc đó, anh như thường lệ gọi điện cho Hạ Tiểu Tinh chúc ngủ ngon, điện thoại reo rất lâu mới bắt máy, anh gọi cô một tiếng: "Tiểu Tinh" liền nghe giọng nói ngơ ngẩn của cô: "Âu Vũ Thanh, Diệp Phong vẫn chưa tỉnh lại."

Anh kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, em đừng hoảng, từ từ nói anh nghe."

Sau đó nghe âm thanh đứt đoạn của cô kể lại, giọng nói nhỏ, hơi run, không có trật tự, từ ngữ gần như lộn xộn, bên này rồi bên kia, nhưng anh có thể nghe hiểu.

Bây giờ anh mới biết có sự tồn tại của người phụ nữ đó, thì ra bên trong còn có câu chuyện người thứ ba không thể đưa ra ánh sáng, dần dần tim anh có cảm giác bị đâm đau, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, bởi vì anh đến hôm nay mới được cô nói cho biết, nếu như không xảy ra chuyện, chắc cô sẽ giấu đến cuối cùng, mà Diệp Phong, anh ta đã sớm biết, hơn nửa còn cùng cô tìm đến cửa đòi nhà. Cho nên mới té từ trên cầu thang xuống, là Diệp Phong, chứ không phải anh. Anh có một mong muốn mãnh liệt thế này, thà rằng giây phút này người nằm trong bệnh viện là anh, té gãy một chân hoặc chấn động não đều được, chỉ cần người té không phải Diệp Phong, là anh thì tốt rồi, mộng tưởng khát khao như vậy, nhưng hiện thực đã kéo anh lại. Người hôn mê trên giường bệnh là Diệp Phong, mà không phải là anh.

Vết cắt nhẹ mà sắc nhọn này, anh cuối cùng cũng biết nó là gì, là đố kỵ, cô đem bí mật của cô nói với Diệp Phong mà không nói với anh.

Cuối cùng cô luôn nói: "Em không biết tim của anh ấy không tốt, anh ấy không nói em nghe,.. anh ấy luôn khỏe mạnh, lúc lên đại học còn là thành viên chủ lực của đội bóng đá khoa bọn họ,... anh ấy sao lại có bệnh tim được?"

Anh dường như có thể thấy được hình ảnh cô rơi nước mắt, tim của anh từng đợt co rút, cũng giống như bị bệnh tim vậy, đau đến không thở được, anh cố gắng khắc chế bản thân, an ủi cô: "Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ta sẽ tỉnh lại, nếu không đã sớm có chuyện rồi, em đừng gấp."

Hạ Tiểu Tinh lúc này mới khóc thành tiếng: "Em vẫn luôn không đối tốt với anh ấy, anh ấy cho em mượn nhiều tiền như vậy, em còn đá anh ấy,... còn muốn đuổi anh ấy đi nước ngoài." Cô khóc thút thít.

Tim anh lại như rơi thẳng xuống, không thấy điểm dừng, cảm giác bị chìm mãi mãi.

Đợi cô khóc đủ rồi, mới cúp điện thoại, anh lập tức gọi cho Long Huy, Long Huy đang ngủ trên giường, thấy anh tối như vậy còn gọi điện thì rất ngạc nhiên, hỏi anh có chuyện gì, anh nói: "Cậu trèo xuống giường cho mình, lập tức đến bệnh viện tim Á Châu, ở bên cạnh vợ mình, một bước cũng không rời, đến khi mình quay lại."

Kết Hôn Sai Lầm (FULL) - Si Mộng NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ