Chương 22

610 33 3
                                    

Sau khi những người được tộc trưởng phái đi trở về, thú triều được chứng thực, các bộ lạc xung quanh đều xuất hiện những mãnh thú lớn khác nhau. Một ít bộ lạc có hình thú không quá cường đại như tộc Hồ Ly và tộc Mèo Rừng đều bị thương rất nhiều thú nhân. Những tộc trưởng của các bộ tộc đó cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ bị hạn chế của hình thú, không cường đại như tộc Dực Hổ nên phái người đến tộc Dực Hổ xin được che chở.

Tộc trưởng không lập tức đồng ý, tuy trong lòng ông cũng rất đồng tình với bọn họ, nhưng tộc Dực Hổ tuy cường đại nhưng cũng không thể bảo vệ quá nhiều người ngoài bộ tộc của mình, người của tộc Mèo Rừng cũng không ít, nên chuyện này vẫn cần suy xét thêm. Người của tộc Mèo Rừng và Hồ Ly rất thất vọng, nhưng cũng hiểu được nên thành thành thật thật vào phòng mà tộc Dực Hổ an bài để chờ đợi kết quả.

Người của tộc Mèo Rừng vừa đi, tộc trưởng liền quay đầu hỏi Tư Văn, Og và Bacon đang đứng bên cạnh. Việc cạm bẫy và khoai tây trước đó đã khiến tộc trưởng bắt đầu coi trọng Tư Văn và Og, hỏi ý kiến họ trong rất nhiều việc cho nên tộc trưởng đã cho người gọi họ tới ngay từ đầu. Còn Bacon, ngượng ngùng nha, là thú nhân có hình thú là rắn, gen dã thú trên người anh rất rõ ràng, cực kì khôn khéo giảo hoạt, chưa từng chịu thiệt trong giao dịch với tộc khác nên tộc trưởng rất coi trọng ý kiến của anh.

"Các ngươi cảm thấy thế nào?"

Tư Văn nhìn xuống, không nói gì. Og là mặt liệt ít lời, cũng không mở miệng. Bacon thì không cố kỵ gì, cười he he nói: "Tộc trưởng, chúng ta có thể giúp bọn họ. Tộc Mèo Rừng tuy không mạnh, nhưng lại linh hoạt, đồ ăn cũng không giống trong bộ lạc chúng ta, chủng loại đồ ăn sẽ nhiều hơn. Bọn họ tới đây cũng sẽ đi săn thú, tuy không phải con mồi loại lớn nhưng trung bình thì vẫn có thể săn được. Còn nữa nha, tộc Mèo Rừng này không ít giống cái, biết đâu qua thú triều sẽ có vài người ở lại, thú nhân của bộ lạc chúng ta rất cường tráng mà."

Mắt tộc trưởng cũng phát sáng, giống cái! Giống đực tộc Mèo Rừng không quá khỏe, thế nhưng giống cái nhiều nha, cũng gần bằng tộc Dực Hổ, mà thú nhân thì lại không bằng. Nếu thật sự có thể khiến vài giống cái ở lại thì đúng là quá tốt. Còn đồ ăn thì như Bacon nói, nhiều chủng loại hơn thì đồ ăn cũng nhiều hơn, mọi người cùng cố gắng thì vẫn có thể đủ.

"Nhưng sức chiến đấu của thú nhân tộc Mèo Rừng khá thấp, chúng ta không bảo vệ được nhiều người như vậy." Tộc trưởng hơi tiếc nuối, tuy tốt nhưng không thể dùng tính mạng của tộc nhân mình mạo hiểm!

Bacon híp mắt, cười nói: "Tộc trưởng, cạm bẫy có thể dùng để bắt động vật nhỏ, vậy nếu đào hố lớn hơn, cọc gỗ bên dưới nhọn hơn thì không phải cũng có thể bắt mãnh thú? Hố đào sâu hơn thì tôi tin chúng nó cũng không thể nhảy ra."

Tư Văn yên lặng liếc Bacon một cái, thú nhân nơi này đều thuần phác không có tâm kế, tuy cũng rất thông minh nhưng thông minh như Bacon có thể từ cạm bẫy nghĩ đến hố sâu như vậy cũng không phải thông minh bình thường. Nghĩ như thế, anh lại thêm phần tán thưởng thú nhân tóc xanh này.

Mắt tộc trưởng sáng lên, vội vàng hỏi: "Phương pháp này tốt lắm, ngươi biết làm như thế nào sao?"

Bacon tiện tay cầm quả trám cắn, vừa ăn vừa mơ hồ nói: "Tôi cũng không biết, cạm bẫy là do Tư Văn nghĩ ra, tộc trưởng hỏi cậu ta ấy."

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now