Chương 65

316 13 0
                                    

Tế tự đã lớn tuổi, từ lúc trẻ học tập với tế tự tiền nhiệm đến bây giờ chẩn đoán hơn chục giống cái mang thai nhưng chưa từng thấy loại phản ứng dở khóc dở cười của bạn đời thế này. Tế tự bất đắc dĩ bảo bạn đời mình đưa người đến giường, nói với Vân đang lo lắng ra mặt: “Đừng lo, hắn chỉ quá vui mừng thôi, lát nữa là tỉnh, còn con đó, bây giờ mang thai rồi, phải cẩn thận nghỉ ngơi. Hai tháng đầu mang thai là quan trọng nhất, lát nữa ta sẽ nói với Tư Văn, hai tháng này để con ở nhà nghỉ ngơi, con và Cát có thể làm bạn. Việc kia trong hai tháng này cũng không được làm, nếu không nhịn được thì bảo Tư Văn giúp con nhưng trăm ngàn lần không được để hắn đi vào, biết chưa?”

Lo lắng trên mặt Vân đã bị xấu hổ thay thế, loại chuyện này có thể tự khoe nhưng cậu chưa bao giờ làm thế, giờ bị tế tự nói trắng ra, cậu xấu hổ đến cúi đầu thấp bằng ván giường.

May mà tế tự cũng không định làm khó cậu, giờ bụng ông lớn, nãy giờ đã mệt mỏi, để bạn đời đỡ về phòng. Vân sờ bụng, nhìn Tư Văn đang nằm một bên, trên mặt nở nụ cười ôn nhu. Nơi này có con của cậu và Tư Văn, cậu sẽ bình an sinh ra nó, chăm sóc nuôi lớn. A phụ, a ba đang phụng dưỡng bên thú thần, hai người nhìn thấy không, con sống rất tốt.

Tư Văn rất nhanh đã tỉnh, đầu óc hơi mê mang một lúc, nghĩ đến mang thai, lập tức mở to hai mắt bò dậy, quay đầu nhìn thấy Vân mới hơi nhẹ nhàng thở phào. Đứa con này tuy anh chưa hoàn toàn chuẩn bị để chấp nhận nhưng nó là quà tặng mà ông trời ban cho hai chồng chồng anh, cũng là kết tinh tình yêu của họ, dù thế nào anh cũng hoan nghênh nó.

Thật cẩn thận đỡ người dậy, lần này không biến thành hổ mà chậm rãi đỡ Vân về. Anh nhớ rõ trước kia có một nữ đồng nghiệp phòng kinh doanh mang thai đã từng oán giận mang thai rất phiền toái, không thể làm hoạt động mạnh, ăn uống kiêng khem, người sẽ béo, lúc sinh con cũng không hoàn toàn đảm bảo an toàn, sinh xong lại khó giảm béo, nuôi con càng khó, lại còn sau này con lớn lên phải cưới vợ mua nhà. Tuy oán giận nhưng trong giọng đồng nghiệp kia vẫn có thể nghe ra niềm vui sướng và khát khao được làm mẹ.

Lúc ấy anh cũng chỉ là tiện tai nghe, cảm khái một chút ảnh hưởng của việc mang thai với phụ nữ xong cũng quên sạch. Nhưng giờ Vân mang thai, anh liền nghĩ đến những lời này, bỗng nhiên sởn tóc gáy, lập tức quyết định coi Vân là hàng thủy tinh cực kỳ dễ vỡ, đỡ Vân đi đường, miệng còn không ngừng lải nhải nhắc cẩn thận linh tinh.

Vân tuy cảm thấy hơi quá, nhưng nghĩ đến phản ứng khác người bình thường của anh, quyết định cứ nghe lời đã. Hai người dùng tốc độ của rùa để về nhà, vì quá chậm nên nhiều người cơm nước xong đi tiêu thực hay ra ngoài có chuyện đều nhìn thấy hai chồng chồng. Tư Văn là thần thú, lại làm nhiều chuyện vì bộ lạc, người cũng trượng nghĩa khôn khéo nên nhân duyên trong bộ lạc rất tốt, thấy hai người như vậy, mọi người đều nghĩ Vân sinh bệnh, không ngờ vừa hỏi mới biết được là Vân mang thai.

Nhất thời, ánh mắt đồng tình nhìn Vân của những người này biến thành hâm mộ ghen tị hận. Ở thú thế, tỷ lệ sinh sản thấp như vậy, hai người họ mới kết thành bạn đời không bao lâu thế mà đã mang thai, đúng là kéo cừu hận. Đối với việc này, Tư Văn thản nhiên đáp lại, đồng thời không khỏi có chút lâng lâng. Phải biết việc Vân mang thai liên quan cực kỳ mật thiết đến anh, nhanh như vậy đã có bầu không phải chứng minh phương diện kia của anh rất tốt sao. Bất cứ người đàn ông nào được ca ngợi vì chuyện này đều là việc đáng khoe khoang.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now