Chương 72

284 10 0
                                    

Mill chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, suýt nữa thì ngã, vội vàng đứng vững lại, nhìn vào trong lòng, lập tức cười nheo mắt, hôn một cái lên bánh bao vừa manh vừa ngốc trong lòng, nói: “Ai nha, Khải Khoa giờ đã biết biến hình rồi, thật là giỏi quá, sau này nhất định là dũng sĩ.” Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.

Tư Văn im lặng nhìn bé con thò tay muốn anh ôm, không biết nên nói gì. Không phải nói ba tháng mới có thể biến hình sao, sao giờ đã biến? Lại còn tai hổ đuôi hổ, tuy cực kỳ manh nhưng đây rõ ràng là do biến hình có vấn đề, Khải Khoa nhà anh không sao chứ?

Anh còn đang ngơ ngác, Berg dưới chân mãi chưa có người ôm cũng chấn kinh. Tuy lúc hình thú ba bé thỉnh thoảng sẽ không để ý bé, nhưng hình người thì đây là lần đầu tiên. Berg sâu sắc cảm thấy mình bị vứt bỏ, sững sỡ năm phút, sau đó quyết đoán khóc thành một dòng sông.

Khải Khoa vẫn được Mill ôm trong ngực bị tiếng khóc vang dội dọa sợ, nhìn ông chú đang khóc đến thương tâm của mình, “oa” một tiếng cũng khóc lên. Tiếng khóc vang dội của hai bé con quanh quẩn trong phòng, mày Tư Văn thống khổ cau lại. Anh đúng là cảm thấy bánh bao thực manh thực đáng yêu, nhưng đó là bánh bao không khóc, một khi bánh bao khóc, vậy đúng là tai nạn!

Tư Văn giương mắt nhìn đứa con ngốc manh nhà mình khóc thương tâm, còn vươn tay muốn mình ôm, tâm tình khó chịu thoáng chốc vị đau lòng thay thế, loại cảm giác huyết mạch tương liên vi diệu liền xuất hiện. Anh vội vàng đưa tay ôm con vào lòng, Khải Khoa nhỏ bé tựa vào vai anh, khóc đến đáng thương. Tư Văn vô thố ôm bé, ngốc ngốc dỗ dành, nhưng lăn qua lộn lại cũng chỉ là câu “đừng khóc”, bé con đáng thương, tha thứ cho a phụ con chưa từng chăm trẻ con nha.

(Zổ: thực ra còn câu “Câm mồm không tao vả chết nữa” =L=, bạn kinh nghiệm đầy mình mà)

Tiếng khóc nỉ non của hai đứa bé đánh thức Vân, khi cậu một bộ chưa tỉnh ngủ đi ra liền nhìn đến một tình cảnh rối loạn: Tư Văn ôm một bé con trần truồng, bé con phấn nộn đáng yêu, tóc đen, một đôi tai hổ xù lông, sau lưng còn có đuôi, giờ đang ỉu xìu thả xuống. Bé con khóc đến đỏ mặt, tựa vào lòng Tư Văn, phi thường oan ức.

Bên cạnh Tư Văn là Mill, chú cậu. Lúc này trong lòng ông cũng ôm một bé con trần truồng có mái tóc màu cây đay, bé con khóc thở hổn hển, tê tâm liệt phế như là nhận uất ức không thể thừa nhận. Mill không ngừng đi qua đi lại, một bộ đau lòng đến cực điểm. Đáng tiếc mặc kệ ông dỗ thế nào, bé con vẫn khóc. Vân nhìn nhìn bên này, ngó ngó bên kia, đi đến cạnh Tư Văn, nhìn Khải Khoa còn chưa biến hình hoàn toàn, lập tức liền đau lòng.

Khải Khoa tựa hồ cũng cảm giác được khí tức của ba mình, ngẩng đầu khỏi lòng Tư Văn, đầy mặt nước mắt nhìn vào ba mình, ba ơi, a phụ thật đáng ghét, ôm người ta thật khó chịu! Vân lập tức cướp bé từ trong tay Tư Văn, liên mồm dỗ dành. Tuy cậu không có kinh nghiệm nhưng ở trong bộ lạc đã từng thấy giống cái dỗ con. Khải Khoa nằm trong ngực ba rốt cuộc từ từ nín khóc. Khóe miệng Tư Văn giật giật, sao anh lại có cảm giác bé con này đối nghịch với anh nhỉ. Đáng thương người nào đó còn không biết tư thế ôm con của mình không đúng, nội tâm dâng lên cảm giác phức tạp khó tả đối với bé con nhà mình.

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ