Chương 23

580 36 0
                                    

Tư Văn cầm cuộn da thú nhỏ về, nhưng không mở ra xem, nơi này rõ ràng không phải Trái Đất nhưng lại có chữ giống chữ Trung. Quốc, còn là phồn thể, như vậy là trước đây cũng từng có người xuyên việt, hay nơi này kỳ thực là Trái Đất? Nếu là trường hợp sau thì anh đi tới mấy vạn năm sau hay vài vạn năm trước? Tư Văn có dự cảm rằng cuốn da thú này có lẽ sẽ giải đáp được nghi hoặc của anh, thế nhưng không phải hôm nay.

Anh có việc quan trọng hơn cần làm, nếu tộc trưởng quyết định tiếp nhận tộc Mèo Rừng thì thức ăn là quan trọng nhất, anh cần nhanh chóng tìm được món chính như lúa mì hay lúa gạo. Vì có gen dã thú, giống cái còn được, nhưng thú nhân ăn khoai tây không chỉ nhiều mà còn dễ đói hơn, vậy nên mọi người cần càng nhiều lương thực, mà tồn trữ cũng là một vấn đề lớn.

Người nơi đây chỉ có hai phương pháp cất giữ thịt, là nướng thành thịt khô hoặc là trực tiếp phơi khô, không có cách nào khác. Đối với vấn đề này, Tư Văn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về rau dưa và hoa quả thì có thể đào hầm, trong thôn anh ngày xưa nhà nào cũng có hầm, nhưng đào như thế nào cũng là vấn đề. Nhưng nếu thú nhân đã có kinh nghiệm đào động nước thì có lẽ đào hầm cũng không khó, cùng lắm thì làm như làm nhà, che đỉnh là được.

Chỉ là một khi làm như thế thì rất dễ khiến người khác chú ý. Thú nhân tuy phần lớn không có nhiều tâm tư, nhưng ai có thể cam đoan tất cả đều như thế chứ? Anh vốn định từ từ làm, nhưng ai ngờ ông Trời ngứa mắt anh như vậy, trực tiếp đến thú triều!!! Đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, từ từ làm vậy, giờ cũng không thể suy xét nhiều thế, dù sao cũng không thể nhìn Vân vào mùa đông phải chịu đói!

Cho dù bây giờ đã bắt đầu vào đông, trong khu an toàn vẫn xanh um tươi tốt, những cây này có xanh tốt cả mùa đông, cũng có sẽ tàn lụi trong mười ngày tới. Thú nhân khỏe mạnh đang không ngừng tuần tra trong khu an toàn, nhìn đâu cũng thấy được giống cái đang khí thế ngất trời làm việc dưới sự bảo vệ của thú nhân, khoai tây tròn vo không ngừng được đào ra trên mặt đất, hơi giũ giũ lớp đất phía trên, bỏ vào túi da bên người.

Đi một đoạn là có thể nhìn thấy những chiếc túi da hoặc to hoặc nhỏ được nhồi đầy khoai tây, chủ nhân của chúng nó cũng không lo lắng bị người khác lấy. Ở thú thế, không làm mà hưởng, hoặc ăn trộm thành quả lao động của người khác là hành vi khiến tất cả mọi người phỉ nhổ. Những chiếc túi hoặc to hoặc nhỏ này khiến sắc mặt Tư Văn tốt hơn một chút, mọi người đều đang cố gắng, đây chính là cục diện tốt nhất.

Mấy ngày nay ở chung, tuy không tiếp xúc với nhiều người, nhưng đối với những người không có tâm kế lại tốt bụng này, anh thích từ đáy lòng. Anh cũng không muốn bất kỳ ai trong số họ mất đi, vậy nên mọi người cùng nhau cố gắng mới là phương pháp duy nhất vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà thực hiển nhiên, tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy.

Thở ra một hơi, Tư Văn bắt đầu cố gắng cúi người tìm kiếm trên mặt đất. Thiên nhiên là nơi cho các sinh linh sinh tồn, là một kho báu vô cùng vô tận, mà hiện tại, kho báu này đang hiện ra trước mắt anh. Trừ khoai tây đã phát hiện lúc trước, các loại rau dại và vài loại trung dược thông thường anh có thể nhận ra thì anh còn phát hiện dây khoai lang. Xả dây khoai lang, đào đất, của khoai lang khá lớn ở phía dưới khiến anh nhẹ nhàng thở ra.

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ