Chương 56

349 21 2
                                    

Người đến là một giống cái tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn như hai mươi mấy tuổi, nhưng người thú thế từ ba mươi đến một trăm tuổi đều trông như thanh niên, một trăm tuổi đến một trăm năm mươi tuổi là trung niên, sau một trăm năm mươi tuổi mới giống người Trái Đất mà từ từ già đi, nên cho dù người này nhìn rất trẻ, Tư Văn vẫn không dám khẳng định tuổi của đối phương.

Tư Văn yên lặng quan sát giống cái này, từ diện mạo mà nói thì hẳn là không có quan hệ gì với nguyên thân, người tộc Dực Hổ tuy cũng là mắt đen tóc đen nhưng đường nét không thâm như giống cái trước mắt. Nói cách khác, nếu người tộc Dực Hổ là người tộc Hán thì giống cái trước mắt chính là người dân tộc thiểu số, hình dáng khác nhau rõ ràng. Hơn nữa trong số những người tộc Dực Hổ đến đây thì không có người này, vậy nên người này hẳn là không phải người tộc Dực Hổ.

Nghĩ đến đây, Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, không phải người tộc Dực Hổ có nghĩa là không có quan hệ đặc biệt gì với nguyên thân. Tuy anh xuyên đến đã lâu như thế, việc của nguyên thân cũng đã biết bảy tám phần, nhưng không phải là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Vạn nhất anh không biết gì nhưng lại có quan hệ gì với giống cái trước mắt này thì không phải là anh có thể bị bại lộ sao?

Giống cái nhìn nhìn Tư Văn, hơi do dự, hỏi: “Xin hỏi, cậu là Tư Văn sao?”

Tư Văn đè ép các loại ý tưởng trong lòng, buông đồ trong tay xuống, gật đầu nói: “Đúng vậy, xin hỏi ngươi là?”

Trên mặt giống cái lộ ra ý cười, một bộ may mắn: “Tôi là Mill, là người tộc Hổ, xin hỏi bạn đời Vân của cậu có phải là cũng đến tham gia ngày trao đổi cùng cậu không? Có thể để tôi gặp Vân không?”

Tư Văn lắc đầu: “Em ấy đi cùng tôi, nhưng tôi không thể để ông gặp em ấy được, em ấy đang nghỉ ngơi, hơn nữa, nói thật, tôi cũng không biết vì sao ông muốn gặp bạn đời của tôi. Theo tôi được biết thì em ấy cũng không biết ông.”

Mill sửng sốt, trên mặt lộ vẻ mừng: “Xem ra cậu rất thích nó, tôi sẽ không làm chuyện bất lợi với Vân nên cậu không cần cảnh giác như vậy đâu. Hôm nay hai người mới đến, Vân đúng là sẽ mệt chết, tôi sẽ chờ nó nghỉ ngơi tốt rồi lại tới. Đây là trái cây mà chỉ tộc Hổ chúng tôi mới có, ăn rất ngon, hy vọng Vân sẽ thích.” Ông buông túi da thú nhỏ trong tay xuống, mỉm cười gật đầu với Tư Văn xong liền trở về.

Tư Văn cau mày mở túi ra, bên trong là mười mấy trái cây màu tím, thoạt nhìn khá giống măng cụt trên Trái Đất, không có độc, chỉ là trái cây bình thường. Tư Văn tách một quả ra nhìn, loại trái cây không biết tên này thực tế chính là măng cụt. Măng cụt là đồ tốt, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Vậy nên dù mục đích của người này là gì thì trái cây này vẫn có thể cho Vân ăn, huống chi, trực giác của anh cảm thấy người kia không có ác ý với Vân.

Thu dọn xong đồ đạc, Tư Văn ra cửa tìm Og. Là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ, Og ngoại trừ là thủ lĩnh của nhóm đầu tiên thì còn là thủ lĩnh của tất cả các tộc nhân đến tham gia ngày trao đổi, anh phải đại biểu cho tộc Dực Hổ để trao đổi thương thảo với các bộ lạc khác. Tư Văn đến tìm anh là để hỏi xem vị trí an bài như thế nào, nếu anh và Vân đã mang đồ đến thì đương nhiên là hy vọng có thể đổi hết.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now