Chương 30

566 31 0
                                    

Vấn đề vật liệu được giải quyết, dưới sức hành động cường đại của thú nhân, tường vây chỉ là chuyện nhỏ. Tham gia kiến tạo tường vây phần lớn là những thú nhân trên dưới bốn mươi tuổi, những người này đều đã từng làm nhà cho mình nên Tư Văn cũng không cần lo lắng về chất lượng.

Theo như thương lượng trước đó, các thú nhân đào nền móng ở khu an toàn, cách bộ lạc khoảng bảy, tám mét. Đào móng xong liền bắt đầu xây tường. Vì muốn chống đỡ sự tấn công của mãnh thú loại lớn nên độ dày và độ cao của của tường vây đều thực khách quan, ít nhất thú nhân tộc Dực Hổ mà không dùng cánh thì không thể nhảy vào trong.

Làm một thú nhân, Tư Văn tuy biết năng lực hành động cực mạnh của thú nhân, thế nhưng thành quả một buổi chiều của những thú nhân này vẫn làm anh cảm thán không thôi. Cứ theo tốc độ này thì chỉ khoảng một tuần là có thể xong tường vây. Hào còn đơn giản hơn tường, chắc khoảng ba bốn ngày là được. Như vậy tính ra, phòng hộ có thể hoàn thành trước khi mùa đông đến nửa tháng.

Tốc độ này tuy rất nhanh nhưng Tư Văn vẫn cảm thấy thiếu thời gian. Trước kia vì không có thú triều nên anh không muốn làm quá nhiều việc để cải thiện điều kiện sinh hoạt, nhưng thú triều khiến anh không thể làm như vậy nữa. Bằng không, rõ ràng có thể không ăn đói mặc rách mà lại phải ăn đói mặc rách. Trình độ chữa bệnh của nơi này phỏng chừng cũng không cao. Phát sốt trong nháy mắt có thể chuyển thành viêm phổi lại vì không chữa được mà chết. Như vậy đúng là mất nhiều hơn được.

Quan trọng nhất là anh không muốn Vân bị bất cứ thương tổn nào. Hiện tại anh mới biết được, thì ra đây mới là thích một người. Nhìn thấy người đó sẽ vui vẻ, không thấy sẽ lo lắng, thời thời khắc khắc nhớ thương người đó, hận một ngày hai mươi bốn giờ không thể mang người đó bên người. Anh vẫn chưa từng biết, thì ra anh có thể dán một người đến vậy. Đối với cô gái kia, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ trước kia anh cũng không yêu cô, chắc là hơi thích nhưng vừa mới lộ ra đã bị chính anh lấy công việc làm cớ mà chặt đứt.

Cô thông minh như thế, có lẽ cũng nhận ra nên mới thường xuyên gọi điện thoại, yêu cầu nọ yêu cầu kia. Kỳ thực, có lẽ là muốn tâm tư mình đặt trên người cô nhiều một chút. Bây giờ ngẫm lại, mình lúc đó đúng là khốn nạn. Thương tổn không thể chính, chỉ hy vọng sau này cô có thể tìm được một người đàn ông tốt thật lòng yêu thương cô, không cần đau lòng vì một thằng khốn như mình.

Thở dài, Tư Văn càng cảm thấy áy náy. Anh xuyên đến dị thế, ở thế giới kia có lẽ đã là người chết, tuy anh khốn kiếp nhưng có lẽ không tránh được việc đó sẽ làm cô không thoải mái. Nói như thế xem ra anh càng cảm thấy mình khốn nạn, cũng càng cảm thấy phải đối tốt với Vân. Thật vất vả mới gặp được người mình thích, nếu còn khốn kiếp như thế làm người chạy mất thì anh ngay cả chỗ để khóc cũng không có.

Tư Văn lập tức nhảy từ trên tường vây xuống, tìm tộc trưởng vừa đến xem náo nhiệt và tiến độ công việc: "Tộc trưởng, ta muốn đến khu an toàn xem xem."

Tộc trưởng cười tủm tỉm gật đầu, nhìn bóng lưng anh rời đi, yên lặng tưởng bở, thú nhân trẻ tuổi khi có bạn đời thường thích dán đối phương, ông biết mà.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now