Chương 29

553 32 0
                                    

Tâm trạng hiện tại của Tư Văn có thể hình dung bằng câu "sau cơn mưa thấy cầu vồng". Trước kia vẫn chỉ đem suy nghĩ gắn chặt với gạch, lại xem nhẹ thứ đơn giản bình thường nhất, đá. Nhà ở nơi này toàn bộ là nhà đá, mật độ đá rất lớn, cùng loại với đá bản, bề mặt sáng tróng láng mịn, còn cứng rắn. Nếu dùng đá như thế xây tường vây thì chỉ cần dính đủ chặt thì còn rắn chắc hơn cả dùng gạch.

Đề nghị được mọi người tán thành, tộc trưởng vui vẻ không khép nổi miệng. Còn vấn đề tư liệu mà Tư Văn lo lắng thì mọi người lại mặt đầy ý mừng. Tộc trưởng vội vàng khẩn cấp dẫn bọn họ đến một chỗ, đến nơi Tư Văn mới hiểu được nguyên nhân mà tộc trưởng không hề lo lắng.

Hiện tại bọn họ đang đứng dưới chân một ngọn núi. Núi không cao nhưng kéo cực dài, thoạt nhìn rất nguy nga. Thế nhưng ngọn núi này lại không xanh um tươi tốt như những ngọn núi khác, vì trên núi trừ đá ra thì không có bất cứ loại động vật hay thực vật nào. Áp chế sự khiếp sợ trong nội tâm, Tư Văn bắt đầu xem xét chất đá. Loại đá này không khác loại đá làm nhà lắm, sự khác nhau duy nhất là đá ở đây còn chưa bị cắt, toàn bộ là những khối lớn bất quy tắc.

Xem ra vật liệu làm nhà của thú nhân đều lấy ở đây. Nếu đã thế thì không cần lo lắng vấn đề có cắt được đá hay không. Mấy người tộc trưởng cũng rất vừa lòng, tường vây đúng là nhất cử đa tiện. Không chỉ tại thú triều mà bất kì thời điểm nào đều có thể bảo vệ bộ lạc. Phải biết, dù bây giờ đang hòa bình nhưng ai biết được một ngày nào đó sẽ không xuất hiện chiến tranh bộ lạc chứ. Mấy năm trước không phải tộc Dực Lang và tộc Lang đánh nhau sao, trừ bỏ đôi cánh kia thì hai tộc cũng không khác nhau mấy, đánh cái gì chứ. Ngươi xem bọn họ, quan hệ với tộc Hổ tốt bao nhiêu! Nhưng phòng ngừa chu đáo thì tộc trưởng vẫn phi thường thích.

Lúc bọn Tư Văn đến, tộc trưởng tộc Mèo Rừng còn chưa đi nên tất nhiên cũng theo tới. Giờ nhìn đến những tảng đá này, ánh mắt ông có thể ví như phát sáng. Tộc Mèo Rừng khác tộc Dực Hổ, mãnh thú loại lớn mà vọt vào bộ lạc tất nhiên sẽ tạo ra thương vong, vậy nhưng nếu có tường vây thì mãnh thú cũng không thể dễ dàng vọt vào, đúng là không thể tốt hơn. Nghĩ như thế, ánh mắt ông lại nhìn về phía ba người Tư Văn, quả thực như là nhìn một miếng thịt lớn. Nếu ba người đó có thể kết thành bạn đời với giống cái tộc Mèo Rừng thì có khả năng cực lớn là sẽ ở lại tộc Mèo Rừng, như thế, cạm bẫy và tường vây, cái gì bọn họ cũng sẽ có.

Vì thế ông quyết định, lúc về sẽ cẩn thận mà tuyên dương ba người này trước mặt giống cái bộ lạc mình, tranh thủ bảo giống cái trong bộ lạc thường xuất hiện trước mặt ba người đó. Giống cái bộ lạc ông xinh đẹp có tiếng, ông cũng không tin có nhiều người không thích. Tựa như giống cái theo bản năng theo đuổi thú nhân cường đại, thú nhân cũng sẽ theo bản năng mà theo đuổi giống cái xinh đẹp.

Ý tưởng của tộc trưởng tộc Mèo Rừng đương nhiên sẽ không để bốn người này biết. Tộc trưởng quyết định chuyện này cũng như chuyện đào hào, giao cho ba người họ đi làm: "Bắt đầu từ ngày mai, người trong bộ lạc chia làm ba bộ phận. Một bộ phận ra ngoài săn, một bộ phận theo các ngươi xây tường vây, một bộ phận lưu lại bộ lạc."

Thú Nhân Chi Tư VănOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz