Chương 28

556 35 1
                                    

*chúc mừng ngày lễ độc thân và ngày tổng công ~*

Tháng săn bắt đến, cũng có nghĩa chỉ một tháng nữa thì mảnh đất rộng lớn này sẽ nghênh đón mùa đông giá rét và dài lâu. Người tộc Mèo Rừng đã lục tục toàn bộ đến tộc Dực Hổ, mà giống đực tộc Dực Hổ cũng càng ngày càng bận rộn, cũng càng ra sức săn thú, vừa để hấp dẫn giống cái tộc Mèo Rừng vừa để chuẩn bị cho thú triều.

Trong bộ lạc ai cũng biết mùa đông năm nay có thể sẽ có thú triều, nhưng khiến Tư Văn kinh ngạc là không ai khủng hoảng, tất cả mọi người đều bình tĩnh làm việc của mình. Giống đực cố gắng săn thú, giống cái cố gắng hái quả đào khoai, thú con ngoan ngoãn cùng thú nhân già học kỹ xảo, giúp a ba cất giữa thực vật. Trong bộ lạc vẫn như cũ, hài hòa ổn định, khiến Tư Văn cũng cảm thấy an tâm.

Anh chưa từng trả qua thú triều, thậm chí còn chưa quá hiểu được thế giới này. Những gì anh biết chỉ là đại bộ phận tình huống của tộc Dực Hổ. Làm một người sinh hoạt vài chục năm ở thời đại hòa bình, dù anh biến thành dã thú sinh tồn nửa năm thì trong nội tâm vẫn sợ hãi chiến tranh, huống chi anh còn có người muốn bảo vệ. Nói không hề sợ hãi thì chỉ là lừa mình dối người, nhưng nhìn thấy mỗi người trong bộ lạc đều đang cố gắng làm việc của mình, anh bỗng nhiên cảm thấy thú triều cũng không đáng sợ như vậy.

Con người là loài sinh vật ti tiện lại cao quý, có tâm tư dơ bẩn nhất nhưng lại có phẩm cách cao thượng nhất. Thú nhân là do dã thú dung hợp với con người, sự cường tráng của dã thú kết hợp với sự giả dối của con người, anh cũng không tin thú nhân lại thất bại trước đám dã thú chỉ ỷ vào sức mạnh kia. Huống hồ anh còn là người xuyên việt, tuy hạn chế vì chuyên nghiệp mà không có quá nhiều bàn tay vàng, không thể đạt tới trình bộ xưng bá thú thế, vậy nhưng chẳng nhẽ ngay cả dã thú cũng không đối phó được?

Vậy nhưng anh cũng biết rõ, thú triều tất nhiên sẽ mang tới thương vong. Những gì anh muốn làm là dùng hết những gì mình biết, dùng hết khả năng của mình để mang lại cho những thú nhân thuần phác này thêm một phần cơ hội sinh tồn, sau đó nâng cao thực lực của mình, cố gắng sống sót bảo vệ người mình yêu. Chiến hào là phải đào, tường vây cũng phải xây, vũ khí tầm xa có lực sát thương là phải làm, mà thời gian thì lại không có nhiều. Thời điểm xuyên qua của anh đúng là không tốt tí nào.

Bacon miệng ngậm một cọng cỏ, đẩy đẩy mặt liệt bên canh: "Nhìn ra chỗ này có gì khác thường à?"

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng săn bắt, thương thế của Tư Văn và Og đã khỏi hẳn, theo lý thuyết hẳn là đi săn thú, nhưng vì chiến hào nên bọn họ bị tộc trưởng phái đến xem đào như thế nào, quyết định xong thì buổi chiều sẽ khởi công. Vậy nhưng ba người mới đến một lúc, Tư Văn liền nhìn chằm chằm vào đất dưới chân, một lúc lâu như thế cũng không biết đang nhìn cái gì.

Og thản nhiên nhìn anh một cái, không nói gì, Bacon tiếp tục đẩy: "Cậu ta nhìn khối đất kia lâu như vậy rồi, có phải là nơi này không giống những chỗ khác không? Nhưng tôi nhìn nửa ngày cũng không nhận ra. Tộc trưởng bảo chúng ta ra để đào hầm, đứng đây ngắm cỏ làm gì?"

Og như cũ không thèm nói gì, Bacon cũng không để ý. Anh và Og từ nhỏ đã đánh nhau vô số lần nhưng anh biết, trừ khi liên quan đến Sitter, nếu không Og sẽ không dễ dàng để ý người khác, vậy nên anh cũng không chờ Og trả lời, chỉ vì nơi này ngoài hai người họ thì chỉ còn Tư Văn đang nhìn chằm chằm xuống chân. Nếu có người thứ ba, anh mới không thèm nói chuyện với tên đầu gỗ này, anh thật sự là nghẹn, lâu như vậy không nói chuyện mà cứ đứng không đúng là phát chán.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now