Chương 34

440 25 0
                                    


Thế nhưng chỉ chốc lát Tư Văn liền phát hiện, không chỉ đơn giản như thế. Nói đúng ra, biểu tình trên mặt mọi người không chỉ có âm trầm mà là vừa yêu vừa hận lại thêm chút chán ghét, một loại âm trầm không vui rầu rĩ mà phức tạp.

Không khí nặng nề trong sân không liên tục bao lâu. Thân là người đứng đầu bộ tộc, cho dù ông không muốn nhìn thấy bộ tộc Dực Lang vừa giảo hoạt vừa đáng ghét này nhưng mặc kệ người của tộc Dực Lang thì không được, vậy nên tộc trưởng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình của mình, cười lớn nói: “Chúng ta đi xem xem khách nhân tộc Dực Lang đến làm gì.”

Tư Văn vốn không định đi, nhưng dưới sự lôi kéo của Vân, anh vẫn đi cùng những người khác. Tộc trưởng và tế tự cùng bạn đời của tế tự đi đầu, những người còn lại đi theo sau. Sắc mặt mọi người tuy không âm trầm như vừa rồi, nhưng vẫn có chút tối tăm, việc này làm cho Tư Văn cảm thấy rất kỳ quái. Theo truyền thuyết của thú thế, tộc Dực Lang và tộc Dực Hổ giống nhau, đều là chủng tộc được thú thần chúc phúc, lẽ ra phải có quan hệ tốt với nhau chứ, nhưng vì sao anh cảm thấy hai bộ tộc giống như là đối địch?

Sitter lặng lẽ nắm chặt tay Cát và Vân, nhỏ giọng nói: “Người của tộc Dực Lang thật đáng ghét, sao bọn họ lại đến lúc này? Thật đáng ghét!”

Cát và Vân nhất trí gật đầu. Sitter tiếp tục nói: “Mùa đông năm nào cũng đến một lần. Bọn họ không thấy phiền mà tớ đã phiền chết. Ghét bọn họ thế không biết. Các cậu nói xem tộc trưởng của bọn họ nghĩ gì? Không phải là đông người hơn một chút, đồ ăn nhiều hơn chúng ta một chút sao? Có gì mà khoe khoang chứ, thật sự là chỉ có thú con mới như thế. Tớ đoán tộc trưởng của bọn họ nhất định là thú con!”

“Chắc không phải đâu? Tớ nghe nói tộc trưởng tộc Dực Lang đã ba mươi năm chưa đổi người rồi, chắc chắn không phải thú con.” Cát nhỏ giọng phản bác.

Chân mày Sitter cau lại, nghi hoặc hỏi: “Thật á? Nhưng cố ý khoe khoang như thế rõ ràng chỉ có thú con mới làm. Nếu tộc trưởng tộc Dực Lang đã trưởng thành, già như bác tộc trưởng chẳng hạn, vậy thì ông ta chắc chắn rất ngu ngốc.”

Cát và Vân cùng gật đầu. Ba giống cái trao đổi ánh mắt “tộc trưởng tộc Dực Lang thật là ngu” xong, chuyên tâm đi đường. Ba giống đực đi sau yên lặng nhìn nhau, bọn họ nghe không hiểu bảo bối nhà mình đang nói gì. Tư Văn yên lặng thở dài, cố tình khoe khoang đồng nghĩa với tộc trưởng ngu ngốc, rốt cuộc là logic kiểu gì mới có thể đưa ra kết luận như vậy chứ?

Người tộc Dực Lang có mái tóc màu bạc, mắt xanh, da trắng, trông rất giống một thanh niên người phương Tây của Trái Đất, tên là Bart. Lúc vừa nhìn thấy hắn, Bart đang đứng quay lưng lại với bọn họ, một đầu tóc bạc kia làm Tư Văn nghĩ lầm đối phương đã già cả, không ngờ lúc quay đầu lại, dưới mái tóc bạc lại là một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi. Cước bộ của Tư Văn dừng một chút, sau đó như không có việc gì mà tiếp tục từ từ đi tới.

Bart còn rất trẻ, năm nay mới chỉ ba mươi ba tuổi, nhưng đã là một trong mười đại dũng sĩ của tộc Dực Lang, lần này đến tộc Dực Hổ theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Quan hệ giữa tộc Dực Lang và tộc Dực Hổ rất kỳ diệu, trên mọi phương diện hai tộc đều cạnh tranh rất kịch liệt, nếu phương nào thắng liền sẽ cố tình khoe khoang các kiểu trước mặt đối phương. Nhưng trong các loại ma sát, hai bên lại nhất trí trong cách đối ngoại, nếu dùng một câu để diễn tả thì chính là: ngươi có thể bắt nạt ta, ta có thể bắt nạt ngươi, nhưng ngoại trừ ta/ngươi thì ai cũng không thể bắt nạt ngươi/ta.

Thú Nhân Chi Tư VănDove le storie prendono vita. Scoprilo ora