Chương 67

293 14 0
                                    

Cho dù Tư Văn có thể tiếp thu tin tức này hay không thì nó đều có khả năng phát sinh trong tương lai, nếu không tránh được thì chỉ có thể chấp nhận.

Có lẽ cục cưng bé nhỏ trong bụng Vân cảm nhận được bất mãn của a phụ, cảm thấy oan ức liền hung hăng đá vào bụng Vân một cước, làm Vân đang ưỡn bụng tò mò nhìn báo con không khỏi kêu lên. Tư Văn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình, vội vàng hỏi: “Làm sao, làm sao, chỗ nào không thoải mái?”

Cho dù không tiếp thu được thì đó cũng là con mình, người yêu mình, nếu xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ không chịu nổi. Có lẽ vẻ khẩn trương trên mặt anh lấy lòng cục cưng, bé ở trong bụng Vân động càng vui vẻ, nơi này một chút nơi kia một chút, động vui quên trời đất. Kinh ngạc trên mặt Vân biến thành tươi cười, ôm bụng cười hì hì nói: “Con đang cử động.”

Tư Văn nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận chỉ vào bụng Vân: “Cử động?” Tuy anh biết bà bầu mang thai đến thời gian nhất định sẽ xuất hiện máy thai, nhưng nghe nói và nhìn thấy khác nhau một trời một vực. Anh khẩn trương đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người căng thẳng như lâm đại địch.

Tế tự phụt một cái bật cười: “Bé con đương nhiên sẽ cử động, trước kia nhỏ không cảm giác được, giờ trưởng thành thì mới nhận ra. Bình thường nhìn ngươi làm việc chắc chắn, sao đến việc này thì lại ngốc thế hả, không có nhiều giống đực nghe tin bạn đời mang thai mà lại ngất xỉu đi đâu.”

Tư Văn không có tâm tình để ý trêu chọc của tế tự, đi nhanh đến trước mặt Vân, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, thế nhưng bé cưng hình như đang chơi trốn tìm với a phụ, lập tức im lặng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tế tự ở bên cạnh hết chỗ nói rồi: “Không động nữa hả? Bé con còn nhỏ, không có nhiều sức, sau này sẽ hăng hái hơn.”

Kết quả tay Tư Văn vừa rời đi, bé cưng liền vui mừng động đậy. Tư Văn quay đầu nhìn tế tự, người này không khách khí trêu chọc: “Đứa bé này sau này chắc chắn là quỷ nghịch ngợm.”

Quỷ nghịch ngợm thì quỷ nghịch ngợm đi, chỉ cần bé bình an sinh ra, tính cách có thể bồi dưỡng dần, hơn nữa, dù là tiểu giống cái hay tiểu thú nhân thì đều là bé trai, bé trai nghịch ngợm là bình thường.

Báo con trên kháng hình như cảm thấy mình bị bỏ qua, run run rẩy rẩy ngẩng đầu đắp chăn bông mềm nhũn, nhỏ giọng kêu lên. Bộ dáng mềm mại ngốc manh khiến nơi nào đó trong lòng Tư Văn mềm thành một bãi nước, càng thêm mong chờ bé con trong bụng Vân. Tuy vẫn không cảm thấy thích hợp nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, tình yêu với con cái vẫn chiếm cứ thượng phong.

Quả sữa Tư Văn mang từ tộc Khuyển về được chia thành bốn phần. Bạn đời tế tự dùng móng vuốt chọc một quả ra, nước màu trắng như sữa từ từ chảy ra bát. Bát nhỏ được đặt lên bàn trên kháng, báo con cũng được a phụ ôm lên bàn, hai chân trước khoát lên bát, cúi đầu vào vươn đầu lưỡi hồng nhạt ra không ngừng liếm láp. Vì ăn quá nhanh nên trên mép liền dính chút nước trắng, trên da lông đen bóng hết sức nổi bật.

Nước quả trong bát nhanh chóng bị báo con uống hết. Báo con ăn uống no đủ, thích ý chậc lưỡi, cố gắng quay đầu nhìn về hướng có mùi quen thuộc. Vì mới sinh nên báo con hành động chưa lưu loát, run run rẩy rẩy đứng lên, kết quả lập tức ngã xuống. Báo con uất ức kêu một tiếng, lại run rẩy muốn đứng lên, thực bất hạnh, bé lại thất bại.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now