Chương 2

1.6K 83 0
                                    

Tư Văn ngốc ngốc nằm trên chiếc giường đá đơn sơ, không thể tin mà nhìn tay mình, ừm, to lớn dày dặn, lại nhìn nhìn cánh tay mình, cơ bắp nhiều hơn, cường tráng hơn, ừm, rất khỏe mạnh, lại cúi đầu ngắm ngắm nghía nghía thân mình trần trụi, a, cơ bụng kìa, thật gợi cảm, nhìn xuống chút nữa, một cái quần da thú thô ráp, đầy phong cách hoang dã, tay sờ sờ, ài, mềm mềm, xúc cảm cũng không tệ lắm.

Thế nhưng, ai có thể nói cho tôi biết, tôi rõ ràng là con người, vì sao một giây sau liền biến thành dã thú! Việc này chắc chắn không khoa học! Đây thật sự là việc lừa đảo nhất trong cuộc đời anh! Thật sự nhịn không được mà chửi thề, Tư Văn hơi cười khổ, việc huyền huyễn như vậy nếu xảy ra ở thế giới hiện đại thì coi như một việc kì lạ hiếm hoi, nhưng nếu chính mình gặp thì lại thật khó có thể chấp nhận.

Không nói gì nhìn căn phòng đơn sơ chỉ có giường và một cái bàn, luôn luôn là con ngoan trò giỏi như Tư Văn cũng không nhịn được mà yên lặng giơ ngón giữa, cái loại kịch tình kì lạ mộng ảo lại khổ sở này vì sao lại xuất hiện trên người anh chứ!

Không sai, bạn đoán không sai đâu, đại nhân chân heo (nhân vật chính) vĩ đại của chúng ta đã hoa hoa lệ lệ mà xuyên việt. Nhớ lại tình hình lúc mình tỉnh, khóe miệng Tư Văn không nhịn được mà giật giật. Ai tỉnh lại nhìn thấy mấy con hổ còn có sư tử linh tinh, đều sẽ sợ hãi, huống chi, mấy con vật này còn đang biến thành hình người! Bị trắng trợn cưỡng ép nhìn cảnh dã thú biến thành người, Tư Văn thật sự là không chịu nổi, lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh.

Chỉ là lần này, anh tỉnh lại rất nhanh, đang lúc anh suy tư đây là mộng hay là mộng hay là mộng, nóc nhà đen tuyền trên đầu làm anh chú ý, nhìn một lúc, Tư Văn cảm thấy cái loại giống như phiến đá này không có khả năng sẽ xuất hiện ở thành thị toàn sắp thép xi măng. Phải biết rằng ở xã hội hiện đại, cho dù là đá cũng sẽ rất đắt, hơn nữa, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh hẳn là đã chết, nhìn chính mình chảy nhiều máu như vậy, Tư Văn không có lý do gì tin tưởng mình còn sống, cho nên, hiện tại là tình huống nào?

Vừa quay đầu, một cánh cửa vừa to vừa cao đến thần kỳ xuất hiện trước mắt anh, ngoài cửa là một mảnh đất màu vàng, cỏ dại mọc lan tràn, trong phòng chỉ có một cái bàn đá đơn sơ đặt ở đầu giường, trên mặt bàn để một cái bát gỗ. Tư Văn khó khăn xoay xoay cổ, bây giờ mới phát hiện bản thân ngoài đầu ra thì đều không động đậy được, vậy nên, đây là tê liệt? Bị trí tưởng bở* của bản thân làm hỗn loạn không chịu nổi, Tư Văn chớp mắt, trong giây lát, tai nghe được một ít âm thanh.

*từ gốc là “não bổ”

“Thật sao? Anh ấy biến hóa thật sao? Không phải là không thể biến hóa sao, sao đột nhiên lại biến hóa?” Thanh âm nồng đậm nghi hoặc, có sự trong trẻo cùng âm cao độc hữu của thiếu niên, hẳn là của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

“Ừ, tộc trưởng nói là đến lúc.” Thanh âm này trầm ổn hữu lực, hẳn là của một người đàn ông đã trưởng thành.

“Ứ, em biết mà, tộc trưởng nhất định sẽ nói như vậy. Vậy không phải là sau này anh ấy có thể ở trong thôn sao?” Thiếu niên cúi đầu oán giận vài câu, lập tức lại đưa ra một vấn đề khác.

Thú Nhân Chi Tư VănHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin