Chương 1

3.1K 99 4
                                    

“Thật xin lỗi”, bên trong quán cà phê, người đàn ông mang dáng vẻ tinh anh xã hội đẩy đẩy kính mắt, bình tĩnh nói với người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đối diện.

Người phụ nữ run tay, cầm lấy chén nước trước mặt uống một hơi hết sạch, nói : “Không sao, yêu anh tôi cũng chịu hết nổi rồi, yêu nhau nửa năm mà số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nói chuyện chắc chắn không quá ba phút, còn ít hơn số váy của bà đây! Rút thời gian cùng bạn gái ăn một bữa cơm, dạo một con phố thì chết chắc!! Lúc nào cũng là anh bận anh bận, Chủ tịch nước cũng nhàn hơn anh! Bà đây mỗi lần nghe anh nói bận, trứng đều phải đau nát, phắc!”

“Thứ nhất, thực sự là anh rất bận, thứ hai, số váy của em cùng với thời gian chúng ta trò chuyện là không thể so sánh với nhau, thứ ba, cái khí quan mà em đau nát đó, thật đáng tiếc, em không có.” Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp dụ hoặc, giống như thanh âm tuyệt với của đàn violoncello, thế nhưng nội dung …..

“CMN Tư Văn, lúc trước bà đây bị mù mới thích anh! Chia tay!” Người phụ nữ hoàn toàn bị chọc giận, giơ tay tát qua, quán cà phê vốn đã yên lặng nhất thời càng tĩnh mịch, nhưng hai giây sau, tiếng giày cao gót chói tai vang lên, gọi thần trí mọi người trở lại.

Tư Văn bình tĩnh tính tiền, làm ngơ trước ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ tới, đẩy cửa quán ra, khí trời mùa hè nóng bức lập tức vây quanh anh, ngay cả vào ban đêm cũng không chút nào giảm uy lực.

Hơi hơi kéo cổ áo, đi đến mở ra cửa xe, không khí mát mẻ làm tâm tình vốn hơi nỏng nảy do khí trời của anh nháy mắt bình phục, Xe vững vàng khởi động, không một dấu vết nhập vào số lượng xe khổng lồ trên đường đêm.

Người phụ nữ vừa nãy là bạn gái anh đã hẹn hò nửa năm, công việc của anh vốn bận rộn, thường xuyên không có thời gian cùng cô. Mà cho dù hiện tại đã là luật sư có chút danh tiếng, trên tòa án tranh luận sắc bén với đối phương, nhưng chỉ cần rời khỏi tòa án, anh liền trở nên chất phác ít nói, lại còn không biết cách biểu đạt, càng không biết cách lấy lòng phái nữ, quan hệ giữa hai người càng ngày càng xa cách. Việc đến mức này, anh cũng không bất ngờ một chút nào.

Đối phương vốn là trong một lần bàng thính thẩm vấn tại toàn án, bị biểu hiện trên tòa án của bản thân anh hấp dẫn, cô thích, là thích Tư Văn trên tòa án, lực chiến quần hùng, chứ không phải Tư Vân chất phác ít nói ngoài đời thực. Mà giá trị quan giữa hai người chênh lệch quá nhiều, ví như thái độ đối với tiền tài, cô thường thường sẽ cho rằng chính anh thật keo kiệt, không nỡ mua cho cô đồ xa xỉ, hai người vì thế mà cãi nhau vô số lần, nhưng mỗi một lần đều là anh xuống nước giảng hòa, mà tình cảm của anh với cô, cũng dần dần hao hụt sau mỗi lần tranh cãi đến gần như không còn.

Có lẽ vì quá khứ nghèo đến không có cơm ăn, so với bất kì ai khác, anh càng thích tiền tài, mong nhanh có một công tác ổn định cùng tiền lương không quá thấp. Anh không muốn sống những ngày ăn bữa nay phải lo bữa mai, ăn không đủ no còn phải làm việc vất vả. Đối với xa xỉ phẩm, anh càng là không dám nghĩ tới, mua đồ vật phải để ý tới giá cả cùng với công dụng phù hợp với bản thân. Mấy thứ nhãn hiệu nổi tiếng, chủ yếu là bán nhãn hiệu, mà không phải sản phẩm, cho nên anh không thể hiểu nổi việc bạn gái thích đồ hàng hiệu.

Thú Nhân Chi Tư VănМесто, где живут истории. Откройте их для себя