Chương 16

642 52 2
                                    

Vị mềm mại lại dễ nhiễm hương vị của thực vật khác của khoai tây rất ít người có thể chống cự, vậy nên sau khi Vân thăm dò mà ăn thử cũng bị loại mềm nhũn chưa từng ăn này thu phục. Hai người ăn hết sạch mấy của khoai tây nướng. Tư Văn thầm than trong lòng, tuy bữa nào ăn thịt cũng không sao, nhưng loại hương vị quen thuộc mà lâu lắm mới được ăn đúng là khiến người ta hạnh phúc.

Sau khi thỏa mãn dạ dày, Tư Văn tự giác thu thập đồ vật đi rửa, nhưng không về. Lúc này trời đã tối đen, trong phòng để một thứ tên là Đá Trắng. Loại đá màu trắng này vào ban đêm sẽ phát ra ánh sáng nhu hòa, bình thường khoảng ba bốn cục đá là có thể chiếu sáng một căn phòng, rất thông thường ở thú thế, phiền toái duy nhất là mỗi ngày phải phơi đá dưới ánh mặt trời.

Khi lần đầu tiên biết sự tồn tại của thứ này, Tư Văn đã hoàn toàn khiếp sợ sự thần kỳ của dị giới. Không nói đến các loại động vật lai giống kì quặc, riêng loại đá có thể hấp thu năng lượng mặt trời sau đó phát sáng đã cực kì nghịch thiên.

Được ích lợi từ loại đá nghịch thiên này, giờ Tư Văn có thể dưới ánh sáng rõ ràng như vậy mà ngắm kĩ Vân. Tuy người này không đẹp trai phong độ, nhưng nếu ở kiếp trước cũng là thanh niên thanh tú, da vì phơi nắng nhiều nên hơi đen, nhưng rất khỏe mạnh và tràn ngập sức sống. Làm cho người khác nhớ lâu nhất là nụ cười của cậu, rõ ràng chỉ là một nụ cười bình thường nhưng lại làm cả khuôn mặt trở nên ôn nhu, ý cười thản nhiên giống như dòng suối mát chảy trong lòng người, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Anh bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác rung động càng mãnh liệt.

Che dấu mà cắn trái cây trên tay một miếng, anh làm như lơ đãng hỏi: “Thứ vừa nãy cậu đã thấy bao giờ chưa?”

Miệng Vân còn đang ăn hoa quả, quai hàm vội vàng nhai nhai, nuốt hoa quả trong miệng xuống rồi nói: “Rồi, trong khu an toàn có rất nhiều, thế nhưng trước kia không biết nó ăn được, nhưng đúng là ngon quá.” Nghĩ lại còn thèm thuồng liếm liếm môi.

Trong mắt Tư Văn lóe ra ánh sáng không biết tên, bộ dáng phồng miệng của Vân vừa nãy khiến anh nghĩ đến một con sóc ôm một quả thông vui vẻ gặm, khiến anh không nhịn được mà muốn vuốt lông đối phương. Anh nâng tay lên, để vào sau đầu mình, không có biện pháp, giờ hai người còn chưa vượt qua quan hệ bạn bè, loại động tác thân mật như xoa đầu không thể làm.

Anh bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch của mình có lẽ nên sửa, nhưng việc này không thể lộ ra, vì thế anh gãi đầu, làm ra vẻ hàm hậu không hề tâm cơ, nói: “Tôi cũng không biết thứ đó ăn được, chắc là lúc nhóm nửa không cẩn thận bỏ vào, nhưng đúng là ngon thật.”

Vân gật gật đầu, mặt đầu vẻ tán đồng, sau đó cau mày suy nghĩ một lúc, do do dự dự nói: “Anh nói xem, thứ này có phải nói cho tộc trưởng không? Tôi cảm thấy sau khi ăn hai viên to to thì ăn ít thịt và canh hơn bình thường thế mà giờ vẫn rất no, anh thì sao?”

Tư Văn thấy hơi kinh ngạc, xem ra Vân sâu sắc hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh phối hợp mà gật gật đầu, trong lòng mừng thầm, một người ôn nhu lại thông minh như vậy là người mà Tư Văn anh thích, đúng là quá tốt.

Thú Nhân Chi Tư VănWhere stories live. Discover now