Chương 2: Anh ấy cười rồi

5.7K 515 10
                                    

Editor: Gió

Trước khi Vu Hướng Dương tiếp nhận Lâm Giác thì được mệnh danh là trợ lý tháo vát nhất, không thể không nói rằng cái danh hiệu này không ngoa chút nào.

Lâm Giác vừa quyết định sẽ tham gia casting "Hí Cốt", Vu Hướng Dương thông báo luôn cho công ty, vài phút sau, điện thoại Lâm Giác lại "rè rè" rung lên.

Trên màn hình nhấp nháy, người được lưu là "Mẹ" gửi tới một câu vô cùng rõ ràng "Có đó không con?"

Lâm Giác hít một hơi thật sâu, khóa màn hình điện thoại để ở trên đùi.

Vẫn chưa đến giờ cao điểm, trên đường không có nhiều xe qua lại, không lâu sau, xe đã đỗ ở cổng khu nhà của Lâm Giác.

"Đến rồi."

Tài xế ngồi phía trước ấn còi một cái.

"Cảm ơn anh Lưu, hôm nay vất vả rồi."

Lâm Giác lễ phép nói cảm ơn. Mở cửa xe, gió lạnh thổi vù vù từ bên ngoài khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Vu Hướng Dương vỗ vỗ vai cậu: "Về nghỉ ngơi cho tốt, đừng áp lực quá, lần này không được còn có lần sau!"

"Vâng, tạm biệt anh Vu." Lâm Giác gật đầu, chào tạm biệt Vu Hướng Dương.

Cậu đứng ở dưới khu nhà, nhìn chiếc xe đen có rèm kia mỗi lúc một xa, biến mất trong làn sương mù mịt, đưa tay lên gọi điện thoại cho Mâu Nhất Cẩn.

"Mẹ."

Giọng nói dịu dàng của Mâu Nhất Cẩn vang lên: "Mộc Mộc, về rồi à?"

"Đang lên tầng ạ." Lâm Giác vừa giữ điện thoại vừa đi lên tầng,

"Ăn cơm chưa con?"

"Lát về rồi ăn ạ."

"Buổi tối ăn muộn quá không tốt đâu, uống nhiều nước canh vào cho ấm bụng. À còn nữa, gần đây trời lạnh rồi, nhớ mặc nhiều quần áo vào, ra ngoài nhớ mang theo ô..."

Mâu Nhất Cẩn nói mãi nói mãi, Lâm Giác cũng đáp lại từng câu từng câu một, lúc cậu cầm chìa khóa mở cửa, giọng nói của Mâu Nhất Cẩn dừng lại một lúc.

"Đúng rồi..." Mâu Nhất Cẩn như vô ý mà hỏi, "Con... con định lúc nào mới về nhà?"

"Cạch" một tiếng, Lâm Giác mở cửa nhà ra.

Căn nhà tối đen như mực.

Mùa đông trời rất nhanh tối, lúc lên tầng trời còn chưa tối hẳn. Lâm Giác mất một lúc mắt mới thích ứng được với sự tối tăm của căn nhà, đóng cửa lại, ném chìa khóa lên tủ giày.

Cậu cười, giọng nói nhè nhẹ: "Mẹ, không phải con vừa vào nhà đây sao?"

Mâu Nhất Cẩn bị sặc một cái, trong phút chốc, giọng nói cũng chậm lại: "Mộc Mộc, nghe mẹ đi con, mau về nhà đi."

Lâm Giác dựa vào cánh cửa lạnh như băng, ngẩng đầu lên, tựa như một cành hoa hướng dương ngước chiếc cổ nhỏ cố gắng tìm về nơi có ánh sáng.

Không tiếp lời của Mâu Nhất Cẩn.

Cậu không có cách nào để giải thích cho người khác, lý do vì để gần một người hơn một chút này, nói ra quá khiên cưỡng cũng quá điên cuồng, dù cho là bố mẹ cậu đi chẳng nữa cũng khó mà hiểu cho cậu.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now