Chương 57: "Xứng đáng là người Giang thần vừa ý."

2.3K 228 5
                                    

Editor: Gió

Lâm Giác đương nhiên sẽ không tin những phát ngôn vớ vẩn của blogger marketing đó, cậu vội tìm một nơi yên tĩnh, không chút do dự gọi điện cho Tiêu Ngụy Lạc.

Một giây, hai giây.

Điện thoại nhắc nhở đối phương đang bận.

Lâm Giác không cam lòng, lại gọi điện qua, cuối cùng cũng gọi được.

Sau khi cuộc gọi được thông, bên Tiêu Ngụy Lạc mãi mà chẳng lên tiếng, Lâm Giác hít một hơi thật sâu, chủ động nói: "Anh Lạc Lạc?"

Một loạt tiếng xột xoạt vang lên rồi giọng Tiêu Ngụy Lạc mới chuyền vào trong ông nghe, khàn khàn, rõ ràng là vừa khóc: "Tiểu Lâm à? Giờ anh đang có chút việc, lát nữa anh gọi lại cho cậu sau."

Nói xong, Tiêu Ngụy Lạc định cúp máy.

"Chờ đã! Anh Lạc Lạc!" Lâm Giác vội hỏi, "Giờ anh đang ở đâu? Em đi tìm anh!"

Tiêu Ngụy Lạc từ chối theo bản năng, "Giờ anh đang ở thành phố D, cách xa cậu 8 trượng lận."

Lâm Giác kiên quyết: "Anh nói địa chỉ cho em."

Dừng mất một lúc rồi Tiêu Ngụy Lạc thở dài một hơi: "Tin tức trên Weibo cậu đã thấy rồi chứ? Cậu có tới hay không thật ra cũng chẳng có gì khác cả, anh..."

Giong y càng ngày càng thấp, đến cuối cùng gần như không phát ra tiếng nữa.

Có thể nghe thấy bên cạnh Tiêu Ngụy Lạc có một người đàn ông khác đang nhỏ giọng an ủi, nghe có vẻ như là giọng của Khuông Sách.

Lâm Giác giật mình, hỏi: "Anh Khuông giờ đang ở bên cạnh anh ạ?"

Tiêu Ngụy Lạc hít mũi, "ừ" một tiếng.

Có Khuông Sách ở bên cạnh Tiêu Ngụy Lạc Lâm Giác cũng hơi yên tâm. Nhưng tình hình trên Weibo quả thật khiến cậu không thể không lo lắng, cậu do dự rồi vẫn nói: "Anh Lạc Lạc, anh có thể nói cho em sự thật được không?"

Cậu đương nhiên tin tưởng con người Tiêu Ngụy Lạc, nhưng chỉ nói mà không có bằng chứng, nếu muốn giúp Tiêu Ngụy Lạc thì phải biết được sự thật của năm đó, dẫu cho làm như vậy sẽ bóc trần vết thương của Tiêu Ngụy Lạc.

Tiêu Ngụy Lạc dừng một chút, đoạn hỏi: "Cậu chịu tin anh sao?"

Lâm Giác không biết phải làm sao: "Nếu như em không tin anh thì sẽ không gọi điện cho anh."

Lại yên lặng hai giây, như đã hạ quyết tâm, Tiêu Ngụy Lạc thở ra một hơi thật dài.

Y nói: "Anh gửi tin nhắn cho cậu, qua điện thoại... anh không nói thành lời được."

Lâm Giác đồng ý, sau mấy phút ngắt máy, Tiêu Ngụy Lạc gửi tin nhắn tới.

[Anh 12 tuổi ký hợp đồng với công ty, ký 10 năm liền. Lúc ban đầu ông chủ của công ty đối xử với anh rất tốt, cũng cho anh rất nhiều tài nguyên, anh cũng không chịu thua kém, hot rất nhanh. Năm anh 18 tuổi, ông chủ cũ bị bệnh mà qua đời, ông chủ mới mua lại công ty, kể từ đó nơi ấy trở thành một công ty không đàng hoàng, thành một xưởng da thịt cỡ lớn.]

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now