Chương 3: Muốn để một người nhìn thấy em

5K 456 13
                                    

Editor: Gió

Ngón tay Lâm Giác nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay bất giác trở nên trắng bệch, vô thức mà đặt điện thoại lên ngực, ngẩng đầu nhìn Giang Du Sâm đã đi xa, khuôn mặt đỏ lên.

Vu Hướng Dương vẫn còn đang kích động vì được tận mắt nhìn thấy Giang Du Sâm, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ sắp nhỏ ra được cả máu của Lâm Giác.

Vu Hướng Dương nhíu mày.

Hắn theo Lâm Giác gần một năm, đây là lần đầu tiên thấy Lâm Giác đỏ mặt.

Lâm Giác từ trước đến nay luôn rất bình tĩnh, có mấy lần đi quay chương trình, bị tổ phỏng vấn châm chọc khiêu khích, Vu Hướng Dương sắp không nhịn được mà xông lên tẩn người thì Lâm Giác vẫn mỉm cười thật tươi nói cảm ơn người ta, lúc đi ra còn an ủi lại Vu Hướng Dương đang tức đến toác đầu.

Vu Hướng Dương vốn cho rằng là Lâm Giác trời sinh lãnh đạm, không quan tâm thiệt hơn, nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra rằng là bởi vì chưa gặp Giang Du Sâm thôi.

Vào lúc này Lâm Giác hoàn toàn không tìm lại được dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của mình nữa rồi, gương mặt vốn trắng nõn lộ ra nét đo đỏ, môi tự nhiên mà cong lên, đôi mắt vô cùng lấp lánh.

Giống như một chú sóc nhỏ nhìn thấy hạt thông, không rời mắt được, thật sự đáng yêu chết mất.

Cô bé đứng ở bên cạnh huých huých eo của bạn mình, nhỏ giọng cảm thán: "Uầy! Anh trai bên cạnh đáng yêu ghê! Anh ấy cũng là fan của Giang thần à?"

Cô bạn đồng tình với câu nói của cô bé, lặng lẽ lấy điện thoại ra, lấy cớ chụp bóng lưng của Giang Du Sâm mà chụp luôn cả gò má của Lâm Giác vào.

Cô cất di động vào, quả quyết nói: "Chắc chắn luôn, nhìn ánh mắt anh trai này nhìn Giang thần, chắc chắn là fan trung thành."

Cô bé ra sức mà gật đầu: "Quả nhiên mấy anh đẹp trai mắt nhìn cũng tốt. Chỉ cần anh ấy cũng thích Giang thần thì chính là bạn tao!"

Cô bạn trợn mặt trắng mà nhìn cô: "Căn bản là mày muốn làm bạn với người ta thì có."

Mặt cô bé dần dần đỏ lên, không cam tâm mà đốp lại: "Anh đẹp trai ai mà không thích chứ!"

Hai người ríu ra ríu rít, lúc phục hồi lại tinh thần, lấy dũng khí muốn lại gần Lâm Giác thì đã không thấy bóng dáng Lâm Giác đâu nữa rồi.

Hai người thở dài một hơi, chỉ đành tiếc nuối mà cất điện thoại

Bóng dáng Giang Du Sâm hoàn toàn biến mất khỏi lối đi, hai người lúc này mới nhận ra sắp muộn giờ rồi, không dám nán lại thêm nữa, vội vàng lên xe tới địa điểm ghi hình.

Ngồi xe chuyên dụng của tổ chương trình, hai tay Lâm Giác siết chặt điện thoại, ngón tay nhiều lần lướt qua màn hình đen xì, mấy lần bật lên, liếc thấy câu kia của Giang Du Sâm lại chột dạ tắt máy đi.

Khoảng 40 phút sau, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

"Anh giai, anh giai! Đừng nghịch điện thoại nữa, đến rồi, đến rồi, cậu nhìn bên ngoài đi!"

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu