Chương 22: "... Muốn ạ"

3.4K 288 10
                                    

Editor: Gió

Đi ra khỏi phòng bao riêng, trong lòng Lâm Giác vẫn rối như tơ vò, địa điểm ăn cơm của tổ chương trình là khách sạn ngày đầu tiên, bất tri bất giác, cậu đã đi tới hồ nhân tạo ngày hôm đó.

Buổi tối trời lạnh, mặt hồ ngưng kết thành một lớp băng mỏng, dòng nước vốn linh động giờ cũng ngưng trệ, đông cứng một chỗ. Trong lòng bức bối, Lâm Giác theo cây cầu gỗ hướng về phía đình nhỏ.

Tuy nói là hồ nhân tạo, nhưng hồ này không hề nhỏ, đứng ở chính giữa, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, đến ánh đèn phía đằng xa cũng như ẩn như hiện. Gió rét rì rào thổi tới, đầu óc mơ màng của Lâm Giác cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.

Cậu đứng ở bên đình, cúi người nhìn mặt hồ đen ngòm.

Không biết là bao lâu sau, bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vững vàng.

Giày da đạp lên sàn gỗ, phát ra tiếng ken két trầm trầm, Lâm Giác ngẩng đầu theo bản năng, thấy một người đàn ông vai rộng eo thon đang đi về phía này.

Người đàn ông ấy đứng ngược sáng, ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên người anh, giống như dát lên người anh một lớp vàng.

"Anh... Giang?!"

Giang Du Sâm đi tới bên cạnh Lâm Giác, sóng vai với cậu trước lan can: "Biết ngay là cậu ở đây."

Lâm Giác ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, giọng nói ngập tràn áy náy: "Phải tập trung rồi sao ạ? Em xin lỗi, em không để ý tới tin nhắn trong điện thoại, có phải để các anh đợi..."

"Không phải."

Giang Du Sâm ngắt câu xin lỗi cuống quýt của Lâm Giác, giọng nói hơi chậm lại, "Họ còn đang ăn cơm, không vội."

Lâm Giác ngơ ngác nhì Giang Du Sâm, trong giây lát cậu không biết nên nói gì: "Vậy... sao anh..."

Sao anh cũng tới đây?

Giang Du Sâm đút tay vào túi áo gió, đứng song song vớ Lâm Giác, nhìn mặt nước yên ả, bỏ qua câu hỏi của Lâm Giác, hỏi: "Tâm trạng không tốt à?"

Lâm Giác mấp máy môi, muốn chối theo bản năng, Giang Du Sâm khẽ cong môi, hời hợt nói: "Trông cậu vừa rồi chẳng ăn gì cả."

Trời lạnh nhưng mặt Lâm Giác lại hơi nóng.

Vậy nên vừa nãy, Giang Du Sâm nhìn cậu mãi sao.

"Dạ..."

Lâm Giác ngoan ngoãn thừa nhận, giọng nói có chút buồn buồn, "Đang nghĩ tới nhân vật tiểu hoàng tử ạ."

"Không thể hòa mình với nhân vật?"

Lâm Giác kinh ngạc, nể phục năng lực nhìn thấu của Giang Du Sâm: "Vâng, trước kia chưa từng tiếp xúc với nhân vật nào phức tạp như vậy..."

Giang Du Sâm hỏi: "Quan điểm của em về nhân vật này như thế nào?"

"Em... em..."

Đầu óc Lâm Giác trống giống, do dự hồi lâu, cũng không biết nên nói từ đâu.

Giang Du Sâm khẽ nhíu mày, đổi câu hỏi khác: "Trước kia từng diễn những gì rồi."

Lâm Giác chớp chớp mắt: "Tất cả sao ạ?"

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now