Chương 25: Phúc lợi đặc biệt

3K 280 12
                                    

Editor: Gió

Lâm Giác ngủ mê man một giấc, lúc mở mắt ra một lần nữa, xe đã tắt máy từ lâu, Giang Du Sâm đang ngồi ở ghế lái cúi đầu xem điện thoại.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ đã tối đi thấy rõ, trong xe cũng không bật đèn, ánh sáng lấp lánh của màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt người đàn ông, góc cạnh thấy rõ khiến người ta động lòng.

Lâm Giác tỉnh hồn lại, dựng thẳng người. Giang Du Sâm liếc mắt về phía bên này, đưa tay mở ngọn đèn nhỏ trên trần xe lên.

Ánh sáng ấm áp bao phủ lấy không gian nhỏ trong xe, Giang Du Sâm khẽ hỏi: "Dậy rồi à?"

Lâm Giác xoa mũi, hơi ngại ngùng: "Anh Giang... Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

Giang Du Sâm bật sáng điện thoại, thời gian bên góc phải màn hình vô cùng rõ ràng, 17:23.

Lâm Giác thầm cả kinh, còn nhớ lúc hai người ra khỏi "Ngự Thiệu Các" mới là hơn một giờ, dù cho lái xe một tiếng đồng hồ để tới đây thì Giang Du Sâm cũng đã ngồi đợi mấy miếng đồng hồ rồi.

Trong lòng cậu vô cùng áy náy: "Em xin lỗi ang Giang, em thật sự ngủ quá say, em..."

"Không sao."

Giang Du Sâm nhẹ nhàng cắt đứt lời xin lỗi của Lâm Giác, "Là do anh không gọi cậu dậy."

Vẻ mặt của người đàn ông vô cùng hời hợt, thậm chí còn có chút lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong giọng nói lại ẩn giấu chút dịu dàng: "Mấy ngày nay không ngủ hẳn hoi, ngủ bù chút cũng tốt."

Lâm Giác đỏ mặt.

Nếu như không phải đã xem đi xem lại rất nhiều lần tất cả những bộ phim mà Giang Du Sâm từng diễn, cậu thật sự cho là anh đang đọc một câu thoại cho cậu nghe.

Lâm Giác choáng váng mà nghĩ, đây coi như là phúc lợi đặc biệt dành cho fanboy hay sao?

Trái lại Giang Du Sâm lại rất bình tĩnh, thấy vẻ mặt đờ đẫn của Lâm Giác anh nói: "Vẫn còn buồn ngủ à? Ngủ thêm một lát nữa nhé?"

"Không cần đâu ạ!"

Lâm Giác vội lắc đầu, cậu đã để Giang Du Sâm chờ mình lâu như vậy rồi, nếu còn chờ thêm nữa, chưa cần fan của Giang Du Sâm ra tay thì chính cậu đã ám sát bản thân mình trước để làm gương rồi.

Hơn nữa hai người còn có chuyện quan trọng phải làm.

Lâm Giác ngẩng đầu, thấy bên ngoài trời đã tối đen, thậm chí đến bây giờ họ đang ở đâu cậu cũng không thấy rõ, không khỏi có chút ủ rũ.

Mùa đông trời tối nhanh, dù cho là đi đâu thì cũng không còn kịp nữa.

Giang Du Sâm thu lại sự ảo não của Lâm Giác vào trong mắt, ấn nút khoá xe, "tít tít" hai tiếng, cửa xe mở khóa thành công.

"Không buồn ngủ nữa à? Đi xuống đi lại."

Lâm Giác sửng sốt, từ trước đến nay cậu rất nghe lời Giang Du Sâm, xuống xe theo.

Ánh đèn mở ảo cách đó không xa, tiếng người ồn ào, không biết những chiếc đèn màu nho nhỏ đang treo trên cái gì đó mà khiến cho bầu trời đen tối trở nên sáng ngời.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now