Chương 49: Sẽ không buông tay

2.7K 265 9
                                    

Editor: Gió

Món ăn rất nhanh đã được mang lên, hai nhà đều là gia đình Trung Quốc khá truyền thống, đương nhiên món ăn chiếm đa phần cũng là món Trung.

Bình thường sẽ có truyền thống ăn không nói, ngủ không nói nhưng một năm mới hiếm lắm mới tụ họp một lần, mọi người vẫn không nhịn được mà thăm hỏi, trò chuyện với nhau.

Mẹ Giang đã thích Lâm Giác từ hồi cậu còn nhỏ, luôn cảm thấy Lâm Giác vừa ngoan lại vừa nghe lời, chỉ mong cậu là con trai ruột của mình, bế về nhà nuôi. Thấy Lâm Giác và con trai mình ngồi với nhau liền cười hỏi: "Mộc Mộc, khoảng thời gian quay phim với Du Sâm thế nào? Nó có bắt nạt cháu không?"

Lâm Giác đặt đũa xuống, lễ phép lắc đầu: "Không ạ, anh Giang đối xử với cháu rất tốt."

Mẹ Giang lại nhìn anh con trai đang ngồi bên cạnh Lâm Giác, yên lặng ăn cơm: "Du Sâm, Mộc Mộc từ nhỏ đã thích dính lấy con, con làm anh, phải coi em như em trai ruột, chăm sóc cẩn thận, biết chưa?"

Giang Du Sâm khẽ gật đầu: "Con biết rồi."

Mũi Lâm Giác xót xót, càng thêm khó chịu.

Có lẽ thật sự là như cậu nghĩ, Giang Du Sâm sợ làm tổn thương "em trai ruột" , vậy nên mới uyển chuyển từ chối cậu.

Chủ đề này vẫn còn tiếp diễn, Mậu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh tiếp lời: "Sao có thể làm phiền Du Sâm mãi được, Mộc Mộc cũng đã lớn rồi, chuyện có thể tự giải quyết thì phải tự mình làm."

Bà quay đầu nhìn Lâm Giác: "Bình thường phải học hỏi anh Du Sâm của con nhiều hơn, không hiểu thì hỏi anh, con biết chưa?"

Mẹ Giang cười: "Học hỏi gì chứ, Du Sâm chắc chắn sẽ cố gắng giúp Mộc Mộc, đúng không Du Sâm?"

"Vâng, con sẽ chăm sóc Mộc Mộc thật tốt."

Giang Du Sâm nhẹ nhàng nói.

Mẹ Giang cười rồi giật đầu, Mậu Nhất Cẩn liền nói cảm ơn, nghe cuộc đối thoại thân mật của họ, mũi Lâm Giác khó chịu, trong phút chốc cảm xúc trong lòng có chút khó chịu.

Lúc ban đầu, sự nhiệt tình mà cậu dành cho diễn xuất quả thật là do yêu ai yêu cả đường đi lối về, đi tới mức này, cũng là thật lòng muốn tiếp tục hoạt động trong giới, nhưng lại cậu lại không muốn tiếp tục với Giang Du Sâm nữa.

Lâm Lãng nói cậu chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, bây giờ cậu đã đụng rồi còn đụng đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều ân ẩn đau đớn, cũng nên biết chừng mực rồi.

Cậu biết điều, cậu có liêm sỉ, cậu cũng muốn giữ lại phần thể diện cuối cùng.

Khó lắm mới tụ họp một lần, mọi người đều vui vẻ nói trên trời dưới đất, Lâm Giác cố gắng thể hiện vừa vui tươi lại vừa nhiệt tình, chỉ là nỗi thất vọng nơi đáy mắt vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Lãng, Lâm Lãng nhíu chặt đôi mày, ánh mắt chần chừ trên người Lâm Giác và Giang Du Sâm.

Kết thúc bữa tối, theo lệ là phải về nhà nhưng đột nhiên Lâm Lãng lại nói: "Ba, mẹ, con với Du Sâm cả năm không gặp, hôm nay muốn ở lại ôn chuyện, chi bằng ba mẹ về trước đi?"

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ