Chương 7: Nhan sắc mỹ miều của cậu rọi vào anh rồi.

3.7K 386 32
                                    

Editor: Gió

"Thầy Giang, sắp tới giờ rồi."

Một staff ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Du Sâm khẽ nhắm mắt, không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa, một lần nữa tiếp vào trạng thái làm việc.

Anh đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn Lâm Giác: "Bây giờ tôi chính là bố của cậu, tôi muốn cậu luôn phải nhớ kĩ thân phận hiện tại của tôi."

Lâm Giác gật đầu, vẫn không dám nhìn Giang Du Sâm.

Hai người vào phòng kiểm tra một lần nữa, bên trong phòng, staff đã bố trí bàn ghế xong xuôi.

Mở đầu đoạn trích, người con trai đang nằm bò trên bàn làm bài tập.

Lâm Giác ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ nát, Giang Du Sâm đi vào.

(*) Thay đổi một chút ngôi thứ ba cho cho phù hợp với đoạn trích

Trên trán người đàn ông còn có chút mồ hôi nhàn nhạt, chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi mở ra, thấp thoáng làm hiện ra cơ ngực đầy đặn bên trong, ông cầm một chiếc khăn lông lau mồ hôi trên trán, đi đến bên cạnh Lâm Giác, vỗ vỗ vai cậu: "Làm bài tập thế nào rồi con."

Bàn tay ấm áp lại có lực hạ xuống, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu lại yên tâm, ánh mắt Lâm Giác khẽ đổi, sự sợ hãi trên mặt cũng dần dần biết mất.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đẩy bài tập ra một chút, giọng nói trong trẻo chỉ thuộc về cậu thiếu niên vang lên: "Sắp xong rồi ạ."

"Tốt lắm, tốt lắm."

Người đàn ông không biết chữ, nhìn không hiểu mấy thứ trên sách bài tập, chỉ là nhìn thấy trên những nét mực nguệch ngoạc đầy nét gạch gạch vẽ vẽ trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Đúng là con trai của bố, rất có triển vọng."

Ông đi tới chiếc bàn vuông ở phía đối diện mà ngồi xuống, như thường lệ mà nhìn con trai học bài.

Cậu thiếu niên hơi do dự, bỏ bút trong tay xuống: "Bố ơi..."

"Sao con?"

Người đàn ông nghiêm túc nhìn con mình, mồ hồi lấp lánh nhìn ở góc độ này vô cùng rõ ràng.

Nhìn người cha chất phác hiền lành của mình, cậu thiếu niên không thể mở lời.

Cậu đột nhiên nghĩ tới ba mình bị người ta quát tháo khi làm việc ở công trường, cả người chảy mồ hôi hôi rình như vẫn phải khép nép không được tức giận.

Cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, hồi lâu sau, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Người đàn ông cười cười, cánh tay chống lên bàn, gãi gãi sau gáy, thật thà nói: "Đúng rồi, bố nghe ông Vương ở công trường nói, ông ta vừa mua cho con trai của ông ta một chiếc điện thoại thông minh, bố cũng mua cho con một cái nhé?"

Môi cậu thiếu niên mấp máy: "Thứ đó...đắt lắm."

"Ầy, mua cho con mà, không đắt, không đắt tí nào hết."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now