Ngoại truyện 3: Huy chương anh hùng

538 40 0
                                    

Editor: Gió

Chuyện xảy ra tối ngày hôm ấy, những lời nói với nhau giống như một cơn ảo giác chẳng hề đáng bận tâm, Khuông Sách không nhắc tới, Tiêu Ngụy Lạc cũng giả vờ không biết, một hòn đá nhỏ bị ném vào trong đàm nước yên ả, gợi lên chút lăn tăn rồi rất nhanh đã quay về trạng thái tĩnh lặng.

Tiêu Ngụy Lạc vẫn giống như thường ngày, vẫn quấn lấy Khuông Sách cùng chơi game, nói chêm chọc cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười xán lạn và sáng khoái, thậm chí có đôi lúc Khuông Sách cũng sẽ ngờ vực rằng liệu sự không căm lòng và phẫn nộ anh nhìn thấy trong mắt Tiêu Ngụy Lạc tối hôm có phải là thật hay không?

Ngày tháng bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, vừa quen thì đã phải kết thúc.

Chớp mắt một cái đã đến lúc phải chia tay.

Ngày đóng máy, Tiêu Ngụy Lạc vẫn chơi điện thoại như thường lệ.

Khuông Sách nhìn không nổi nữa, hỏi: "Ngày nào cậu cũng chơi điện thoại lâu như thế, không đau mắt à?"

Tiêu Ngụy Lạc không thèm ngẩng đầu lên: "Không đau, game vui mà!"

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng trong giọng nói lại kèm theo chút giọng mũi, hình như là... vừa mới khóc xong.

Khuông Sách ngẩn người, không kìm được mà trầm giọng: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì mà," Trên mặt Tiêu Ngụy Lạc vẫn treo nụ cười xinh đẹp ấy, nói đùa, "Anh Khuông sao hôm nay lại quan tâm tôi thế? Vừa ý tôi rồi à?"

Khuông Sách không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của Tiêu Ngụy Lạc.

Mặc dù bên ngoài y cười rực rỡ như thế, khóe miệng giương lên cao thế nhưng khóe mắt và đầu mũi lại đỏ ửng, tuyệt đối không hề thoải mái như y nói.

Tiêu Ngụy Lạc bị ánh mắt nghiêm túc của Khuông Sách nhìn chằm chằm như vậy, nụ cười cố ý trên mặt cũng dần dần mất đi.

"Nhìn tôi thế làm gì," y khẽ xì một tiếng, bất đắc dĩ mà nhún vai, "Được rồi, nói cho anh cũng chẳng sao cả, quả thật là có chuyện vui."

Tiêu Ngụy Lạc yên lặng hai giây, giống như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Hợp đồng của tôi và công ty quản lý đến hạn rồi."

Mày Khuông Sách khẽ cau lại.

Đến hạn hợp đồng có thể miễn cưỡng xem là một chuyện vui. Bất kể là có ký tiếp hay nhảy sang "máng" khác thì cũng có thể có được điều kiện tốt hơn lần ký hợp đồng đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải chuyện vui đến nỗi có thể khiến Tiêu Ngụy Lạc nửa vui nửa buồn.

Biểu hiện của y lại giống như là thoát ra khỏi rằng buộc cuối cùng của thế tục, hạ quyết tâm chết một cách phóng khoáng vậy.

Cảm giác này khiến Khuông Sách cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh đoán chắc chắn giữa Tiêu Ngụy Lạc và công ty cũ đã xảy ra một vài mâu thuẫn, nhưng anh không đoán ra được là mâu thuẫn gì mà có thể khiến một người vui vẻ, phóng khoáng lại thành ra như bây giờ.

Bóng ma đang bao phủ lên người Tiêu Ngụy Lạc chính là nỗi tuyệt vọng.

Nhưng thời gian lại không cho Khuông Sách thêm nhiều cơ hội để dò hỏi, Tiêu Ngụy Lạc cất biểu cảm trên mặt đi, lạnh nhạt chỉ về phía đằng xa: "Anh Khuông, hình như đạo diễn Ô đang gọi kìa."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now