Chương 10: Anh càng tin tưởng những gì mình nhìn thấy hơn

3.5K 361 9
                                    

Editor: Gió

Giang Du Sâm đứng bên cửa sổ, trầm tư, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, từng tiếng từng tiếng.

Từ trên người Lâm Giác anh nhìn thấy được bản thân mình trước kia.

Thời mới ra mắt, Giang Du Sâm luôn được gắn cho cái mác diễn viên thiên tài, khi ấy anh mới hơn hai mươi tuổi, kỹ năng diễn xuất đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, đạo diễn hết lời khen ngợi, giải thưởng cầm mỏi cả tay, truyền thông cũng ca ngợi diễn xuất của anh tựa như được nữ thần Muse trao tặng nụ hôn.

Không ai biết được rằng, cậu thanh niên ít nói, biết kiềm chế, biểu cảm lạnh lùng như không bận tâm tới bất cứ chuyện gì của năm ấy cũng từng vì để mài dũa từng câu thoại, từng động tác mà luyện tập tới tận đêm khuya.

Ký ức đó đã quá xa vời, Giang Du Sâm cũng rất nhanh không hồi tưởng nữa.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông chuyển động vài cái trên màn hình, điện thoại theo động tác của anh hiện ra biểu tượng Wechat xanh xanh.

Anh mở số liên lạc tên Lâm Lãng, ngón tay dừng cách bàn phím ảo khoảng 2,3cm, chần chừ chốc lát cuối cùng cũng không hạ tay xuống.

Lát sau, anh bỏ điện thoại vào lại trong túi, nhìn về cậu thanh niên đứng ở nơi đằng xa, chậm rãi thở dài một hơi.

Vì để nhìn rõ hơn, Giang Du Sâm mở cửa sổ, hơi thở gặp không khí lạnh ngưng kết thành một làn khói màu trắng, mù mịt, khiến những gì trước mặt trở nên mông lung.

Không muốn nói cũng không sao, có những việc, anh càng tin tưởng những gì mình tận mắt nhìn thấy hơn.

Khi Lâm Giác trở về phòng, đèn đỏ nhấp nháy của camera cũng đã biến mất từ lâu, Tiêu Ngụy Lạc nằm trên giường cũng sắp ngủ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Ngụy Lạc mơ màng đưa tay bật đèn: "Mấy giờ rồi? Sao giờ này cậu mới về."

Giọng Lâm Giác đầy áy náy: "Em xin lỗi, làm ồn đến anh ạ?"

"Không sao." Tiêu Ngụy Lạc trở mình, bò dậy, "Mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ, mai còn phải dậy sớm đấy."

Lâm Giác gật đầu, cởi áo khoác xuống treo ở mắc áo bên cạnh giường, đi đến phòng tắm tắm rửa.

"Rè rè­"

Lâm Giác vừa vào không vào lâu thì điện thoại reo lên.

"Lâm Giác ơi, điện thoại cậu kêu này!"

Tiêu Ngụy Lạc nâng giọng cao lên một chút.

Tiếng nước rào rào che mất tiếng của Tiêu Ngụy Lạc, Tiêu Ngụy Lạc đang do dự, vừa định gọi một tiếng nữa, thì chuông điện thoại ngừng kêu.

Động tác chuẩn bị đứng dậy của Tiêu Ngụy Lạc dừng lại, lại nằm về giường.

"Thôi thôi." Tiêu Ngụy Lạc lắc đầu, "Chắc không có chuyện gì quan trọng đâu, để Lâm Giác ra rồi bảo cậu ấy gọi lại sau."

Không lâu sau, Lâm Giác đi ra từ phòng tắm.

Cậu sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Ngụy Lạc, chỉ tắm qua loa một tí, tóc cũng chưa sấy khô hẳn, chân tóc vẫn còn hơi ẩm, tóc ẩm hơi quăn lại.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now