Chương 48: Em thích anh

2.9K 252 3
                                    

Editor: Gió

Xung quanh trở nên yên lặng, lưng ghế lạnh lẽo, Lâm Giác chậm rãi mở mắt

Huyệt thái dương giật giật đau đớn, ý thức dần quay trở lại.

Cậu loáng thoáng nhớ rằng mình nhìn thấy cảnh Lãnh Gia Nghị và Giang Du Sâm thân mật trong phòng, sau đó tâm như tro nguội, chạy ra khỏi phòng đi xuống sàn nhảy dưới tầng đòi uống rượu, có một người đàn ông thô bỉ tới bắt chuyện, cậu không chịu nhưng người đàn ông ấy vẫn càng ngày càng lại gần. Sau đó... cậu hình như lờ mờ nhìn thấy Giang Du Sâm?

Lâm Giác vội lắc đầu, đuổi suy nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu này đi.

Giang Du Sâm đang ở cùng Lãnh Gia Nghị, làm gì có thời gian rảnh mà quan tâm tới cậu.

Lại nhớ tới hình ảnh nhìn thấy trước đó, trái tim Lâm Giác đau đớn, cậu nghiêng ngả ngồi dậy, vô thức đánh giá xung quanh.

Vậy, hiện tại cậu đang ở đâu?

Lâm Giác ôm lấy đầu vẫn còn đang đau đớn, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, bố trí trong xe có hơi quen quen, nhưng đầu óc cậu rối loạn không nhớ ra được gì cả.

Cánh cửa bên ghế lái mở ra, Lâm Giác chợt giật mình, làm động tác phòng vệ theo bản năng, giây tiếp theo Giang Du Sâm mang theo sự lạnh lẽo chậm rãi ngồi vào.

Lâm Giác: "!"

Giang Du Sâm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đnag còn ngơ ngác của Lâm Giác, vỗ cùng tự nhiên mà cười rồi xoa đầu cậu: "Mộc Mộc tỉnh nhanh thế à? Anh vừa đi gọi một cuộc điện thoại, chờ sốt ruột quá rồi à? Giờ đưa em về nhà nhé?"

Rõ ràng là giọng điệu dỗ trẻ con.

Lâm Giác ngơ ngáng, đột nhiên láng máng nhớ tới chuyện vừa xảy ra.

Cậu hình như uống say sau đó quấn lấy Giang Du Sâm đòi anh giải thích cho mình còn đòi anh phải cõng mình?

Cũng là lần đầu tiên mà Lâm Giác biết rằng mình lúc say vậy mà... dính người đến thế.

Cậu hơi xấu hổ lại có chút lúng túng, trong trái tim vẫn còn lại chút mong chờ cuối cùng, không chịu tin chuyện này là thật, môi mấp máy, mở miệng thăm dò: "Anh Giang, em... anh..."

Cậu thật sự không biết nên nói thế nào.

Ấn đường Giang Du Sâm nhíu lại trong một giây, rất nhanh đã phản ứng lại: "Tỉnh rồi à?"

Lâm Giác mím môi gật đầu.

"Còn choáng không?"

Giọng Giang Du Sâm khôi phục lại sự lạnh nhạt thường ngày.

Chút mất mát chợt thoáng quá rất nhanh trong lòng Lâm Giác, thật thà trả lời: "Còn một chút."

Giang Du Sâm gật đầu, khởi động xe: "Nghỉ ngơi thêm chút đi."

Xe chạy ổn định trên đương, trời đã gần sáng, xe và người trên đường không nhiều.

Lâm Giác mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Giang Du Sâm dỗ mình lúc vừa rồi.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ