Chương 20: Trái tim màu đỏ ❤

3.4K 316 31
                                    

Editor: Gió

Lâm Giác chớp chớp mắt, trả lời theo bản năng: "Con người anh Lạc Lạc rất tốt, anh ấy chỉ là..."

Chỉ là...

Lâm Giác bị mắc.

Cậu và Tiêu Ngụy Lạc quen biết được một khoảng thời gian, nhưng chưa từng hỏi về quá khứ của Tiêu Ngụy Lạc. Có đôi lúc hai người nói chuyện tình cờ nhắc tới, đôi mắt ngập tràn nụ cười của Tiêu Ngụy Lạc ngay tức khắc mất đi sự rực rỡ, Lâm Giác cũng không dám hỏi tiếp nữa, vội đổi chủ đề.

Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, sống chung lâu như vậy, Lâm Giác có thể chắc chắn rằng bản chất của Tiêu Ngụy Lạc không xấu, ít nhất là không khoe khoang, hống hách như lời đồn.

Cậu suy nghĩ trong chốc lát, rồi vẫn nghiêm túc nói với Giang Du Sâm: "Anh Lạc Lạc không phải người xấu đâu, thật sự đấy ạ."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua mắt của Giang Du Sâm, anh đương nhiên không ngờ rằng Lâm Giác và Tiêu Ngụy Lạc đã thân thiết tới mức này, có thể khiến Lâm Giác vì cậu ta mà đảm bảo một chắc chắn như thế này.

Trong ấn tượng của anh, Lâm Giác là cậu bé luôn bảo vệ anh, không biết từ lúc nào, đã không còn chỉ bảo vệ mình anh nữa rồi.

Biết được điều này càng khiến Giang Du Sâm không vui.

Lát sau, người đàn ông kẽ gật đầu, tăng tốc độ bước chân.

"Cậu tự mình quyết định được là được."

Lâm Giác bị thái độ lạnh nhạt của Giang Du Sâm dọa hết hồn, ngoài lần sát hạch đầu tiên ra, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt như vậy của anh.

Nhưng lúc này Lâm Giác cũng không nghĩ nhiều nữa, cắn môi, cũng tăng tốc độ, chạy bước nhỏ đuổi theo Giang Du Sâm, ngồi lên xe buýt.

Trở lại biệt thự, Khuông Sách đỡ Tiêu Ngụy Lạc, đưa y về phòng, Lâm Giác cũng hỗ trợ cùng, cởi giày Tiêu Ngụy Lạc rồi nhét vào trong chăn.

Còn về quần áo, hai người muốn giúp Tiêu Ngụy Lạc cởi ra, nhưng Tiêu Ngụy Lạc say rượu không biết lấy sức ở đây ra mà sống chết không cho cởi quần áo, dáng vẻ giống như là bị cường bạo vậy, hai người cũng chỉ đành thôi.

Lăn lội mất một lúc, Lâm Giác và Khuông Sách đều toát hết cả mồ hôi, Lâm Giác tìm hai chiếc cốc giấy dùng một lần, rót hai cốc nước lọc, rồi đưa một cốc cho Khuông Sách: "Cảm ơn anh Sách, hôm nay phiền anh rồi."

"Không có gì." Khuông Sách không để bụng lắm, khoát khoát tay, nhận lấy cốc nước Lâm Giác đưa tới, một ực một hơi. Lâm Giác cũng thở ra một hơi, nâng cốc của mình lên uống mấy ngụm, dòng nước lạnh lẽo theo thanh quản chảy vào trong bụng, cũng khiến thoải mái hơn.

Khuông Sách uống thêm mấy ngụm uống cạn cốc nước, tiện tay vo cốc giấy lại thành một cục rồi ném vào thùng giác bên cạnh, "Cậu nhóc này nhờ cậu chăm sóc thêm một tí nhé."

Anh liếc nhìn Tiêu Ngụy Lạc đang ngủ thoải mái trên giường, người nọ đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, không hề có chút cảm giác áy náy với hai người tốn bao nhiêu sức lực mới khiêng được y về.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now