Chương 35: Gả vào nhà giàu

3K 248 6
                                    

Editor: Gió

Hôm sau, Lâm Giác dậy rất sớm, nghiêm túc sấy tóc, mở tủ quần áo ra lục lọi rất lâu cuối cùng chọn một chiếc hoodie màu xanh đậm. Cậu nhớ Giang Du Sâm rất thích màu xanh da trời, hai người gặp riêng, mặc một chiếc hoodie vừa thân, vừa chỉnh trang lại không mất đi vẻ hoạt bát.

Lúc ra cửa, Mậu Nhất Cẩn còn cười hỏi cậu đi đâu, sao lại ăn mặc chỉnh tề thế này.

Lâm Giác không dám nói là đi gặp Giang Du Sâm, chỉ nói là có một bộ phim mới có ý liên lạc với cậu.

Mắt Mậu Nhất Cẩn cong cong, trên gương mặt mang theo nụ cười yên tâm: "Mộc Mộc nhà mình lớn thật rồi."

Mặt Lâm Giác nóng lên, vội vàng đóng cửa, vẫn không quen được mẹ khen thẳng thắn như thế.

Địa điểm gặp mặt mà Giang Du Sâm chọn là một quán trà bí ẩn ở ngoại ô, rất riêng tư, nếu không có người quen chỉ dẫn thì gần như không thể nào tìm được chỗ này.

Quán trà được trang trí theo phong cách phục cổ trang nhã, trong sân nhỏ khắc cột vẽ nóc, đình đài lầu các nên có đều có cả, mang một phong cách rất độc đáo.

Lâm Giác báo tên của Giang Du Sâm, phục vụ mặc kỳ bào dẫn cậu xuyên qua những bức bình phong phức tạp tinh xảo, tới nhã giãn ở tận sâu trong cùng.

Qua khúc rẽ liền thấy người đàn ông vai rộng eo thon ngồi tại nơi đó, mí mắt lười biếng rũ xuống, nghiêm túc xem menu. Ánh sáng dịu dàng rải xuống từ đỉnh đầu anh, khiến bức danh họa treo trên tường trở nên ảm đạm, mất đi sắc màu sặc sỡ.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo hưu nhàn, nhưng trên người lại mang theo khí chất lạnh lùng nghiêm nghị tự nhiên khiến người khác không dám tới gần.

Nhân viên ở xung quanh rõ ràng là nhận ra anh, nhỏ tiếng xì xào bàn luận nhưng lại không ai dám tiến tới làm phiền.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng vào khoảnh khắc chạm mắt với Lâm Giác lặng lẽ trở nên mềm mại hơi. Anh cong khóe môi, lẳng lặng dõi theo Lâm Giác đi tới bên bàn.

Bên ngoài rất lạnh, gió thổi vù vù, Lâm Giác lấy mũ và khẩu trang xuống, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn lạnh đến nỗi đỏ ửng một vùng.

Một ngày không gặp như cách ba thu, cậu ngượng ngùng cười cười, ngồi đối diện Giang Du Sâm, lúm đồng điếu bên má hơi nổi lên: "Anh Giang."

Ánh mắt Giang Du Sâm khẽ động, ngón tay thon dài nâng lên, rơi xuống đầu của Lâm Giác, động tác tự nhiên như đã từng làm vô số lần không hề khác thường.

Mềm mại, giống như lông mũ nhẹ nhàng phẩy qua, Lâm Giác chớp mắt, cứng ngắc ngay tại chỗ.

Giang Du Sâm nhanh chóng thu tay lại, nhẹ nhàng nói: "Tóc vểnh lên rồi."

Mặt Lâm Giác nóng bừng lên, ngại ngùng cúi đầu.

Chất tóc của cậu thiên mềm, dễ bị vểnh lên. Lúc sáng, cậu còn cố ý đứng trước gương chải chuốt rất lâu, ai mà biết được vừa rồi đội mũ, mái tóc khó lắm mới chải được lại bị rối.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin