Chương 19: Gọi anh một tiếng "Anh"

3.4K 338 21
                                    

Editor: Gió

"Đạo, đạo diễn Ô? Giang... Giang thần?! Sao các thầy lại ở đây?!"

Tô Tinh Châu vì sợ hãi mà lạc giọng.

Giọng nói Ô Khang Đức trần đầy sự giận dữ: "Bọn tôi đi hóng gió, ai mà biết được gặp các câu ở đây!"

"Đạo diễn Ô..."

Tô Tinh Châu không biết hai người nghe được bao nhiêu, ngượng ngùng cười muốn giải thích, "Tôi chỉ trêu chọc Lâm Giác một chút..."

"Đừng nói nữa."

Ô Khang Đức nhíu mày, thấy nụ cười xán lạnh của Tô Tinh Châu mà lạnh cả người, "Vừa rồi chúng tôi nghe thấy hết rồi, tôi thật không ngờ cậu lại dùng thủ đoạn đê hèn thế này! Còn trẻ mà tâm thuật đã bất chính!"

Ô Khang Đức bước về phía trước, đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Tô Tinh Châu, nhìn một cái, lại khinh thường ném trả hắn: "Chỉ có chút thủ đoạn này thôi à, cũng không biết xấu hổ à mà còn lấy ra để uy hiếp, đe dọa?"

"Đạo diễn Ô!" Tâm trạng Tô Tinh Châu rõ ràng có chút kích động, "Ngay cả đạo diễn cũng thiên vị sao ạ? Đạo diễn cũng đã xem ảnh rồi đấy, là cậu ta làm chuyện xấu trước, tôi chỉ phơi bày sự thật này ra ánh sáng mà thôi!"

"Sự thật của đêm đó ra sao, cậu thật sự không biết à?"

Giang Du Sâm đứng bên cạnh luôn giữ im lặng, nhàn nhạt mở lời, "Để bảo đảm cho an toàn của các cậu, tổ chương trình lắp đặt máy quay chất lượng cao 24/24 ở phòng khách, sự thật ra sao, chúng ta xem lại máy quay thì biết."

Vẻ mặt Tô Tinh Châu nhăn nhúm lại, tay run lên, điện thoại rơi xuống đất một cách nặng nề, bắn lên 2 cái, màn hình chớp chớp rồi tối đen.

Đêm hôm đó, đúng thật là hắn nhìn thấy rất rõ ràng.

Thời gian Lâm Giác đứng trước cửa phòng Giang Du Sâm không quá 5 phút, chỉ có Giang Du Sâm đưa đồ cho cậu rồi Lâm Giác vội vã rời đi.

Hắn hậm hực rời khỏi đó, nhưng vẫn không cam lòng, lúc về xem lại ảnh mình chụp, mới phát hiện ra là có thể lợi dụng.

Hắn tính toán rất kĩ, thời gian, địa điểm, thậm chí thái độ không bình thường mà Giang Du Sâm dành cho Lâm Giác cũng có thể giải thích được, nhưng lại bỏ sót mất máy quay ẩn.

Ô Khang Đức nhìn biểu cảm cứng nhắc của Tô Tinh Châu, dằn từng câu từng chữ: "Diễn xuất, độ nổi tiếng, những thứ này đều có thể học tập, tích lũy, nhưng so với những thứ này, thứ quan trọng hơn cả đó là phẩm chất của một diễn viên. Là một người hoạt động trên màn ảnh nhỏ, diễn viên còn gánh trên mình ảnh hưởng giáo dục và cảm hóa mọi người, nếu như cậu đến cả nhân phẩm cũng không đạt chuẩn, dù các phương diện khác có xuất chúng đến đâu thì cũng vô ích."

Ô Khang Đức nhàn nhạt nhìn Tô Tinh Châu: "Cậu đi đi, cậu vẫn chưa phải là một diễn viên đạt tiêu chuẩn."

Hai tay Tô Tinh Châu nắm chặt thành quyền, môi mấp máy như còn muốn cãi lại, ánh mắt va phải biểu cảm lạnh lùng của Giang Du Sâm thì căm phẫn nuốt lời muốn nói về.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênWhere stories live. Discover now