Chương 13: Không ngờ Giang thần còn dính người như thế

3.4K 359 19
                                    

Editor: Gió

Nhiễm Hiểu Hiểu tinh mắt, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy Giang Du Sâm đang đỡ Lâm Giác, miệng há hốc thành hình chữ 0, tiện tay kéo người bên cạnh, không dằn nổi mà nói: "Cậu xem đằng kia, đằng kia kìa! Giang thần với Lâm Giác ý!!!! Họ đang làm cái gì đấy!!!!"

Người bị Nhiễm Hiểu Hiểu lôi không phải ai khác, chính là Tiêu Ngụy Lạc vừa bị thồn "thức ăn cún" ở cự ly gần, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Tiêu Ngụy Lạc thấp giọng ho khan hai tiếng, giả như không biết gì mà lắc đầu: "Tôi không nhìn thấy, tôi không biết, tôi thật sự không biết gì hết!"

Những người khác ở trên xe cũng bị lời của Nhiễm Hiểu Hiểu thu hút, quay phim và Ô Khang Đức nhìn nhau cười, nhanh chóng chĩa máy quay về phía hai người đang đi tập tễnh, quay đặc tả họ.

Trong ống kính, biểu cảm của Giang Du Sâm vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn có chút lạnh lùng, nhưng động tác lại dịu dàng và cẩn thận, ánh mắt tập chung hoàn toàn lên chân Lâm Giác, như là sợ cậu cậu bị ngã vậy.

Nếu như không phải vì phát sóng trực tiếp đã kết thúc, phần bình luận kiểu gì cũng sẽ tràn màn hình, mà sau này khi đoạn video được làm hậu trường này được đưa ra, bình luận cũng rần rần.

[Đây là Giang thân mà tui biết đấy à? Dịu dàng quá đi mất thôi.]

[Giang thần bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp lắm, xứng đáng là nam thần của tui hô hô hô]

[Hâm mộ thế, tôi cũng muốn tham gia chương trình này, tôi cũng muốn được Giang thần đỡ như thế, khổ nữa mệt nữa tôi cũng không sợ.]

[Nói mọi người đừng chửi cơ mà chỉ mình tôi cảm thấy không phải Giang thần tốt mà là vì đối tượng là Lâm Giác thôi sao?]

[Đám seeder lại tới nữa à? Giang Thần là người mà nhà mấy người trói buộc được đấy à? Nhìn xem vị trí của mình ở đâu đi rồi hãng nói]

[Ôm Giang thần về, Giang thần nhà bọn này không chèo CP]

[ Seeder cút đi, từ chối trói buộc nha]

...

Nhưng Lâm Giác vào lúc này đương nhiên không nghĩ tới sau này sẽ thế nào, quanh người cậu đều là mùi hương lành lạnh của Giang Du Sâm, tim cậu đập bình bịch bình bịch, giống như đang giấu một chú nai con trong đó vậy.

Bắp chân cậu vốn chỉ có hơi tê tê thôi, vào lúc này thì hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn hại của hai chân nữa, dù cảm nhận được nhất nhiều ánh mắt nóng bỏng từ xe hướng về đây, nhưng cũng đành cứng người mặc cho Giang Du Sâm đỡ, từng bước từng bước đi về phía xe.

Xe bus vẫn giữ cửa cho hai người, đi tới cửa xe, Giang Du Sâm nhàn lạnh nhạt hỏi: "Lên được không?"

"Đ... được ạ."

Lâm Giác như tỉnh lại từ trong mơ, lảo đảo đỡ tay vịn trên cửa xe định đi lên, Giang Du Sâm nhíu mày, ôm eo Lâm Giác, đỡ thẳng cậu lên xe.

Hô hấp của Lâm Giác ngưng lại, vẫn còn chưa phản ứng kịp thì đã đứng vững trên sàn xe rồi.

Ô Khang Đức vội lại gần hỏi: "Tiểu Lâm làm sao vậy? Không thoải mái à?"

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ