Chương 47: "Anh cõng em."

2.4K 248 6
                                    

Editor: Gió

Lâm Giác chạy ra khỏi phòng, lảo đảo xuống tầng.

Trời đã gần sáng, nhưng sàn nhảy dưới tầng một vẫn đèn màu rực rỡ, xa hoa trụy lạc.

Đầu Lâm Giác rất loạn, cậu không thể nghĩ gì được, trong đầu như một bộ phim điện ảnh không ngừng tua lại hình ảnh vừa rồi.

Cậu nhìn thấy rất rõ ràng Lãnh Gia Nghị và Giang Du Sâm đứng rất gần rất gần nhau, nghe thấy Lãnh Gia Nghị nói Giang Du Sâm từng yêu y đến thế...

Lâm Giác đau đớn nhắm mắt, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Cậu tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, đau đớn lắc đầu, hy vọng có thể đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Cậu không muốn phỏng đoán mối quan hệ ở quá khứ, hiện tại và tương lai của Giang Du Sâm và Lãnh Gia Nghị, nhưng những điều ấy là chính tai cậu nghe, chính mắt cậu thấy, tựa như kim châm thật sâu vào trái tim cậu.

Cô phục vụ thân hình bốc lửa, mặc một bộ đồ hở hang bưng một ly nước chanh tới, cười quyến rũ: "Anh trai, muốn uống chút gì không."

Lâm Giác mơ màng lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu hỏi: "Chỗ các cô rượu gì mạnh nhất?

Cô phục vụ thầm cảm thấy buồn cười, ngón tay gảy nhẹ qua gương mặt vừa trắng vừa đỏ của Lâm Giác: "Anh trai, anh chắc chắn anh muốn gọi rượu mạnh nhất chỗ chúng tôi chứ? Uống xong xảy ra chuyện gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đầu!"

Lâm Giác tức giận nhìn cô phục vụ, Giang Du Sâm đã bắt nạt cậu thì thôi, đến cả cô phục vụ này cũng không chịu cho cậu uống rượu.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu đung đưa trước mắt cô phục vụ, nói không rõ ràng: "Tôi muốn, tôi muốn... uống hai ly!"

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra đặt lên bàn, "Tôi có, có tiền."

Cô phục vụ đánh giá Lâm Giác một lượt từ trên xuống dưới, trông cậu da mỏng thịt mềm, quần áo chỉnh tề, không giống tới gây chuyện thế là cũng vui vẻ gật đầu: "Được thôi anh trai, hai Lily trắng, để tôi order giúp anh."

Còn tại sao Lâm Giác trông ngoan ngoãn, thanh thuần thế mà xuất hiện tại nơi thế này thì không nằm trong phạm vi cô phải suy nghĩ.

Có lẽ là cậu ấm muốn tìm kiếm kích thích cũng có thể là khốn khổ vì tình mà đến trút nỗi buồn khổ.

Lúc đợi cô phục vụ mang rượu lên thì Lâm Giác ôm cốc nước chanh tu ừng ực, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Điện thoại đặt trên bàn không ngừng rung lên, nghe vào tai cảm thấy ồn ào vô cùng, cậu không do tự, đưa tay tắt thẳng nó đi, rồi tiện tay vứt ra môt bên.

Lily trắng được pha chế đặc biệt nhanh chóng được mang lên, hai cốc thủy tinh xinh đẹp đặt trước mặt Lâm Giác, dưới ánh đèn ngũ sắc lọ rõ mẻ mê li và mơ hồ.

Lâm Giác bất mãn nhíu mày, bưng một ly lên tỉ mỉ xem xét.

Đây là rượu mạnh nhất sao? Trắng thế này sao mà giống sữa thế? Chẳng kích thích chút nào.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự Xuyênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن