Chương 33: Nam thần của cậu forward Weibo của cậu kìa

2.8K 274 11
                                    

Editor: Gió

Về đến nhà, Mậu Nhất Cẩn đã ngồi trên sô pha chờ họ từ rất lâu.

Thấy hai người đi vào, người phụ nữ mặc kỳ bào, khí chất vừa cao quý lại vừa thanh lịch mỉm cười nghênh đón, cánh tay trắng ngần ôm lấy Lâm Giác.

Giọng Mậu Nhất Cẩn run run: "Mộc Mộc, cuối cùng con cũng chịu về rồi."

Trong lòng Lâm Giác chua xót, gọi một tiếng: "Mẹ."

Từ khi cậu ra mắt tới nay đúng là đã một năm chưa về nhà.

Từ trước tới nay trong nhà luôn chiều chuộng cậu, cả nhà họ Lâm nhưng tên gọi thân mật nhất "Mộc Mộc" lại để dành cho cậu.

Mậu Nhất Cẩn buông tay, gọi hai người ngồi xuống ghế sô pha.

Lâm Lãng về phòng sách xử lý công việc còn lại của công ty, Mậu Nhất Cẩn ngồi trước mặt Lâm Giác, đôi mắt nhạt màu dịu dàng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Gương mặt vốn còn vương nét trẻ con nay đã được cởi bỏ hoàn toàn, giữa ấn đường cũng nhiều thêm chút u sầu, chỉ có đôi mắt là vẫn trong veo như thuở ban đầu.

Trước mặt người mẹ từ ái dịu dàng, Lâm Giác có chút ngượng, mất tự nhiên mà rời mắt đi: "Đúng rồi, ba đâu rồi ạ."

Mậu Nhất Cẩn cười, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi người Lâm Giác: "Ba con còn đang bận chuyện công ty, nghe nói con sắp về, còn đặc biệt chạy về đấy, chắc giờ này còn đang trên đường."

Cảm nhận được ánh mắt mất tự nhiên của Lâm Giác, bà mới mới quyến luyến mà thu ánh mắt lại.

Hai người nghỉ ngơi trên ghế sô pha một lúc, tiếng đẩy cửa lại một lần nữa vang lên, một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc âu phục đi giày da bước vào, thấy Lâm Giác ngồi trên ghế sô pha, đỉnh mày của người đàn ông nhíu lại, mặt lạnh như băng: "Ai cho phép mày về?"

Mậu Nhất Cẩn không biết phải làm sao: "Không phải anh bảo với em mấy lần, bảo em gọi Mộc Mộc về cùng ăn cơm hay sao?"

Lâm Thịnh Sâm: "..."

"Vợ à không phải đã bảo là không nói với nó mà?"

Lâm Thịnh Sâm nhụt chí, tức giận mà trợn mắt nhìn Mậu Nhất Cẩn, cởi áo khoác ngoài treo ở kệ áo bên cạnh.

Mậu Nhất Cẩn đã quen cái thói kỳ quặc của chồng mình, đừng dậy, nhẹ nhàng đi tới bàn ăn ở bên cạnh: "Được rồi, được rồi, nhà mình khó lắm mới đoàn tụ được một lần, đừng giận dỗi nữa, em đã đặc biệt bảo dì Hà hầm canh hạt sen bằng lửa nhỏ đấy, mau tới thử nào."

Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Mậu Nhất Cẩn ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cố tình không nhìn Lâm Giác, hỏi: "Tiểu Lãng đâu rồi?"

"Còn đang làm việc ở phòng sách trên tầng ấy."

Mậu Nhất Cẩn lấy bốn chiếc bát sứ tinh xảo, tự tay múc canh hạt sen đã được hầm mềm nhừ vào trong bát.

Lâm gia gia lớn nghiệp lớn, truyền thống thích sự thanh tĩnh của ông lão Lâm được truyền lại. Người làm trong nhà không nhiều, cũng rất biết ý mà không quấy rầy chủ nhà khi đang dùng bữa.

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon