Chương 15: "Anh... Giang."

3.2K 341 32
                                    

Editor: Gió

Mấy hàng ghế gần đó đột nhiên yên lặng, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vù vù của điều hòa.

Những người khác mặc dù không nghe được lời của Tô Tinh Châu, nhưng Giang Du Sâm chủ động gọi Lâm Giác tới ngồi bên cạnh anh, đã đủ khiến họ kinh hãi.

Lâm Giác hơi sửng sốt, rất lâu sau vẫn không động đậy, thậm chí trong phút chốc cậu còn cho rằng mình bị ảo giác, Giang Du Sâm nhàn nhạt liếc cậu 1 cái, lại nói một lần nữa: "Lại đây, có chuyện muốn hỏi cậu."

Lâm Giác lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đừng lên khỏi chỗ, đi tới bên cạnh Giang Du Sâm.

Giang Du Sâm ngồi vào trong dành ra một chỗ, tỏ ý Lâm Giác ngồi xuống cạnh mình, nhưng lại vào đúng cái lúc này, xe đang đi thẳng đột nhiên rẽ gấp.

Mấy người ngồi đằng sau chòng chành thấy rõ, Lâm Giác còn chưa ngồi vững, nghiêng người, ngã vào Giang Du Sâm, cả người nhào vào ngực Giang Du Sâm.

Mùi hương lành lạnh chỉ thuộc về người đàn ông ấy phả vào một cách trực diện khiến mặt Lâm Giác đỏ rực lên.

Thế này... giống như được Giang Du Sâm ôm vào ngực vậy.

Xung quanh rất yên ắng, mọi hành động như được tua chậm lại, thời gian cũng dừng lại vào khoảnh khắc này.

Mãi cho đến khi... giọng nói ngập tràn sự áy náy của staff ngồi đằng trước vang lên: "Xin lỗi mọi người nhé, vừa nãy đằng trước có tai nạn, giờ chúng ta đang đi đường vòng, đường xá có thể sẽ không tốt lắm."

Lâm Giác chợt phục hồi lại tinh thần, vội dậy khỏi người Giang Du Sâm, tay chân không biết nên để đâu, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi thầy Giang, xin lỗi, xin lỗi."

Đầu cậu cúi rất thấp, như là chỉ hận không thể chôn hẳn vào dưới ghế ngồi.

Bạn nhỏ mềm mại rời khỏi ngực anh, Giang Du Sâm đờ đẫn mất một giây, cánh tay mới làm như không có chuyện gì mà để về chỗ cũ.

Anh khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Không sao."

Rất nhanh xe lại chạy như bình thường, mặt Lâm Giác thì vẫn cứ đỏ, cậu cúi đầu, mu bàn tay dán lên gò má nóng rực của mình, mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày.

Như một bạn nhỏ vừa làm sai, đáng yêu không chịu nổi.

Ý cười chợt hiện lên trên mặt Giang Du Sâm, anh hỏi: "Chân đã đỡ tí nào chưa?"

Lâm Giác chớp chớp mắt, cuối cùng cùng tìm lại chút lý trí, vẫn không dám ngẩng đầu, rầu rĩ nói: "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn thầy Giang đã quan tâm."

Đáp xong cậu mới đột nhiên nhớ ra là Giang Du Sâm có chuyện muốn hỏi mình, cậu ngẩng đầu, dò hỏi:
"Đúng rồi, thầy muốn hỏi gì em ạ?"

"Ừ," Giang Du Sâm gật đầu, "Hỏi xong rồi."

Lâm Giác ngơ ngác, chớp chớp mắt.

Giang Du Sâm không biết nên làm sao, hiếm thấy mà nói thêm vài chữ: "Anh muốn hỏi xem chân cậu đã đỡ tí nào chưa, giờ thì hỏi xong rồi đấy."

[HOÀN THÀNH] Từ Scandal Thành Sự Thật - Tự XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ