Chương 2

926 61 9
                                    

Chương 2:

Học sinh chính trực anh dũng chiến đấu với giáo sư tà ác.

Hạ Triêm thầm nghĩ, thấy tui bị ông làm cho sốt hết cả ruột sắp khóc đến nơi bộ vui lắm hả, có cảm giác thành tựu lắm hay sao.

Cậu ghét mấy giọt nước mắt chẳng đáng xu nào của mình, cứ hễ quýnh lên là dễ dàng rơi ra, lúc cãi nhau với người khác cũng thế, chưa nói được hai câu đã muốn khóc rồi.

Từ Vi Trần hỏi cậu: "Tôi bắt nạt ngài sao?"

Hạ Triêm: "Không có."

"Cúp học buổi đầu tiên đúng lắm à?"

"Không đúng."

Từ Vi Trần: "Vậy ngài cứ ở đây thong thả khóc đi."

Cuối cùng Hạ Triêm hỏi hắn: "Giáo sư, thầy thật sự không cho em cơ hội ạ?"

"Ngài rất xốc nổi..." Từ Vi Trần nói, "Lớp của tôi không dành cho người muốn kiếm tín chỉ, mà chỉ dành cho những ai muốn học nó thôi."

Hạ Triêm đỏ vành mắt, thiếu điều đã cho Từ Vi Trần một cú.

Cứ cho là cậu kiếm tín chỉ đi, làm như trong hơn 100 người đang ngồi đây không có ai giống cậu vậy á.

"Tôi không tước quyền dự thính và kiểm tra của ngài, chỉ là học kỳ này ngài sẽ không có điểm quá trình, ngài có thể tùy ý trốn học hoặc đến muộn về sớm đều được." Từ Vi Trần cuối cùng cũng hạ cho cậu một phán quyết.

Hạ Triêm thật sự sắp gục ngã, vốn dĩ đây đã là một môn rất khó, không có điểm quá trình mà chỉ dựa vào thi học kỳ thì làm sao cậu có thể đủ điểm để qua môn được.

Hạ Triêm hoảng hoảng hốt hốt trở lại ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng đều ra ngoài chưa về, trong lòng cậu đầy ngập oan ức không có chỗ phát tiết.

Cậu hỏi trong nhóm cậu lạc bộ: Tụi bây có ai cúp tiết đầu tiên lớp của Từ Vi Trần chưa?

Bên dưới là một ề dấu chấm lửng.

Một lát sau, trưởng câu lạc bộ nhắn tin riêng cho Hạ Triêm: Mày sao vậy? Chán sống cúp lớp của Từ Vi Trần hử?

Hạ Triêm: Hôm đó diễn show thương mại không phải sao, sau đó em cúp tiết, xong em cũng quên mất thứ sáu khai giảng lớp của Từ Vi Trần.

Trưởng câu lạc bộ: Hài, cũng không trách mày được, đi show với đi học cái nào quan trọng hơn chứ? Để chị nói cho mày biết chuyện này nè, hồi trước chị có đứa bạn vô trễ lớp của Từ Vi Trần, kết quả ổng không cho người ta vào luôn, là con gái luôn đó nha, khóc cỡ nào cũng vô dụng, lớp đó rất quan trọng với nó, trước đó nó trượt vài môn rồi, nếu trượt thêm một môn sẽ bị thôi học.

Hạ Triêm: Vậy sau đó thì sao

Xã trưởng: Mày không nghe chị nói là "trước kia" có một đứa bạn à?

Hạ Triêm: ...

Mình đâu chỉ đến muộn, mình còn chẳng đến lớp nữa kìa, hơn nữa còn là tiết đầu tiên luôn mới ghê.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now