Chương 60

197 9 0
                                    

Chương 60:

Đã nói chớ chọc Từ Vi Trần

Khi buổi toạ đàm kết thúc, mọi người giải tán, trung tâm hoạt động trống rỗng chỉ còn lại Từ Vi Trần và Hạ Triêm.

Từ Vi Trần nói với Hạ Triêm qua micro: "Muốn tới ôm một cái không?"

"Muốn!" Cậu mừng rỡ lao về phía Từ Vi Trần, trao cho hắn một cái ôm thật chặt.

Từ Vi Trần vững vàng đón được cậu, hỏi cậu: "Về nhà nhé?"

"Về về về! Tối qua không có anh ôm em, em giật mình tỉnh giấc mấy lần lận ó." Hạ Triêm nhỏ giọng cằn nhằn.

Phòng tập nhảy ở phía sau trung tâm hoạt động, khi đi ngang qua, bên trong đang phát ra tiếng nhạc, chắc là CLB street dance đang tập, thực ra Hạ Triêm hơi muốn vào xem, nhưng cậu với Từ Vi Trần mới cãi nhau vì chuyện này, mặc dù không tốn bao công sức đã làm hòa, nhưng cậu vẫn không muốn vì chút chuyện này mà ầm ĩ không vui, bèn vờ như không thấy gì mà đi qua.

Từ Vi Trần lại đột nhiên dừng bước, quay sang thấp giọng nói: "Hạ Triêm Triêm, trước đó vì sao chúng ta cãi nhau?"

Hạ Triêm suy nghĩ, "Bởi vì em có chuyện không nói với anh."

Hắn nhéo mặt cậu, "Biết rồi còn không đổi?"

Hạ Triêm tỉnh ngộ ngay tức thì, thành thật nói ra yêu cầu của mình: "Từ Vi Trần, em muốn đi xem bọn họ tập, được không anh?"

"Được." Từ Vi Trần cho phép và đưa ra một điều kiện bổ sung, "Nhưng trước tiên phải lập kế hoạch quản lý thời gian."

Hạ Triêm nghĩ theo suy nghĩ của Từ Vi Trần, nói: "Từ giờ đến sáu giờ rưỡi em đến CLB street dance tập, sáu giờ rưỡi về nhà với anh, bảy giờ rưỡi có thể ăn cơm, sau đó bảy giờ rưỡi đến chín giờ rưỡi học bài, chín giờ rưỡi tắm, mười giờ làm tình, thế nào?"

Từ Vi Trần nở nụ cười khích lệ, "Sau này tôi chỉ giám sát kế hoạch chứ không tham gia kế hoạch."

Hạ Triêm lập tức vui vẻ, cười nói: "Từ Vi Trần, anh thật tốt."

Từ Vi Trần nhìn thấy Hạ Triêm gần như bay vào phòng tập nhảy, trước đây hắn không biết street dance quan trọng với Hạ Triêm như vậy, giờ biết rồi ngẫm lại mới có thể hiểu phản ứng lúc đó của Hạ Triêm.

Thật ra hoặc ít hoặc nhiều hắn vẫn có chút luống cuống, thứ Hạ Triêm thích là một lĩnh vực hắn hoàn toàn không biết, hắn thậm chí không có cách nào ép mình vào vòng giao thiệp của cậu, giống như lần mà hắn đứng ở cửa nhìn Hạ Triêm được mọi người vây quanh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, đó là thứ Từ Vi Trần đã không nhìn thấy trong nhiều ngày họ chiến tranh lạnh, có lẽ vào lúc ấy, hắn đã mềm lòng.

Trong vài ngày đó, Từ Vi Trần vẫn luôn có thể cảm nhận được tâm tình ủ rũ của Hạ Triêm và đối xử lạnh nhạt với hắn như kẻ thù giả tưởng, lời thì không nói tình cũng chẳng làm, thậm chí còn hiếm khi cười, Hạ Triêm Triêm của hắn không còn hoạt bát nữa.

Từ Vi Trần có chút u sầu, yêu đương với bạn nhỏ là vậy đó, làm bạn trai đồng nghĩa với làm phụ huynh.

Hạ Triêm bảo Từ Vi Trần ra xe chờ trước, nửa tiếng sau cậu mới ra, ai ngờ vừa bước vào phòng tập, hơn chục cặp mắt đều đổ dồn về phía cậu.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin