Chương 16

503 31 2
                                    

Chương 16:

Buổi chiều ở văn phòng

Hạ Triêm hơi chột dạ, tuy rằng không phải quan hệ yêu đương với Từ Vi Trần nhưng mà mấy ngày không có tin nhắn nào thì có hơi quá đáng, tối thứ Tư cậu trốn trong nhà vệ sinh ký túc xá lén lút gọi cho Từ Vi Trần.

"Khụ khụ, Từ Vi Trần, anh còn nhớ tôi là ai không?"

Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi: "Ai cơ?"

"Đừng rộn, anh nghe nói chuyện trong trường gần đây rồi chứ?"

"Ừ, có nghe đồng nghiệp nhắc."

Hạ Triêm có chút thấp thỏm, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, "Vậy... anh thấy thế nào?"

"Gì cơ?"

"Thì là anh có thấy chúng tôi làm thế là có hơi ấu trĩ không?"

Từ Vi Trần cười khẽ: "Sao ngài lại nghĩ như vậy?"

Vừa nghe hắn nói thế, trong lòng Hạ Triêm thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cậu mới phát hiện thực ra cậu rất quan tâm cách nhìn của Từ Vi Trần đối với mình, thật tốt khi Từ Vi Trần có thể thấu hiểu những gì cậu đang làm.

Hạ Triêm nói đùa với hắn, "Không phải giáo viên các anh đều cho rằng mọi thứ ngoài việc học chỉ là trò chơi trẻ con sao? Anh vẫn là giáo sư đấy, ngang nhiên đứng ở phía đối lập trường học mà được sao?"

Từ Vi Trần nói: "Tôi không có đứng ở phía đối lập trường học, chẳng qua là nằm vùng trong đội ngũ giáo viên thôi."

Hạ Triêm bỗng chốc bật cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Thực ra tôi đã từng thưởng thức kỹ thuật nhảy của ngài." Từ Vi Trần bên kia điện thoại bỗng nhiên nói.

"Hả? Hồi nào?"

"Cuộc thi sinh viên tài năng năm nhất, tôi là một trong những giám khảo."

Hạ Triêm đột nhiên khẩn trương, "Vậy anh thấy tôi nhảy thế nào? Cường độ ổn chứ?"

"Tôi chấm tiết mục đó điểm cao." Từ Vi Trần nói.

"Quào! Thầy đúng là tinh mắt!"

Không biết tại sao được Từ Vi Trần khen ngợi cậu liền cảm thấy mình rất giỏi, thực ra cậu còn chả có chỗ xếp hạng trong số dancer nhảy giỏi ở trường này, nhưng Từ Vi Trần vừa nói thế thì cậu liền cảm thấy "Bố đây giỏi nhất trên đời".

Cuối cùng Hạ Triêm hỏi hắn: "Nếu không thì chúng ta hẹn trưa mai ăn cơm nhé? Âm thầm ý?"

Từ Vi Trần đồng ý.

Mấy ngày nay, vì chuyện biểu tình ở trường mà Hạ Triêm được nhiều người biết đến, ngoài ra hình tượng ban đầu của cậu với giáo sư Từ là như nước với lửa, việc ăn cơm cùng nhau không nên tỏ ra quá đầu tư, nhất định phải để cho quần chúng nhìn vào đều sẽ thấy cậu tình cờ gặp Từ Vi Trần, sau đó tranh thủ lúc ăn cơm để nói chuyện chính với hắn.

Hạ Triêm cố ý tới muộn vài phút, cà lơ phất phơ bưng cơm đến trước mặt Từ Vi Trần, vẻ mặt thì rõ coi nhẹ, nhưng thực ra lại đang nói với hắn: "Từ Vi Trần, tôi nhớ anh muốn chết."

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now