Chương 4

858 61 9
                                    

Chương 4:

Về nhà cùng giáo sư.

Nếu như nói Hạ Triêm là một người trưởng thành khỏe mạnh, đầu óc bình thường và thính lực không tổn hại không sai, thì vừa nãy Từ Vi Trần đang gạ cậu.

Hơn nữa còn đang gạ cậu bằng lời lẽ thô tục.

Cậu không hiểu lắm, không phải Từ Vi Trần là một giáo sư đại học đoan chính sao? Nói những lời này có đi ngược lại đạo đức của một nhà giáo không?

Hạ Triêm xoa xoa lỗ tai có chút nóng ran, vừa rồi Từ Vi Trần bước đi tiêu sái, lại hại cậu sửng sốt tại chỗ mất cả buổi.

Hạ Triêm là đồng nam ngây thơ lớn thế này nhưng chưa từng nắm tay bé gái, dắt tay bé trai.

Ba mẹ cậu ly hôn hồi cậu học cấp ba, cậu sống với mẹ, mẹ đối với cậu không tệ, chỉ là sau này lập gia đình mới và có con mới, sự tồn tại của Hạ Triêm liền có vẻ hơi dư thừa.

Từ cấp ba Hạ Triêm đã không muốn xin tiền mẹ, ngoại trừ học phí bình thường và tiền ăn, những thứ khác Hạ Triêm đã quen mua bằng tiền chính mình kiếm được. Cậu học street dance từ khi còn rất nhỏ, cấp ba quen được mấy đứa bạn cùng chí hướng, ngày nghỉ ra ngoài nhận show thương mại, bình quân mỗi buổi có thể kiếm được chừng 500.

Lên đại học có câu lạc bộ street dance, một nhóm người thành lập liên minh, gọi là DANCING MACHINE, dần dần có tiếng tăm, show nhận được ngày càng nhiều, thu nhập tăng mạnh so với trước kia.

Hạ Triêm bước vào xã hội quá sớm, không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, chủ yếu vẫn là ánh mắt cậu cao, mê cái đẹp quá nghiêm trọng, không để ai vào mắt.

Thế nhưng không tính những cái khác, thì Từ Vi Trần thực sự là một người.

Thứ năm Hạ Triêm lại gặp giáo sư Từ ở nhà ăn.

Cậu không biết mình bị làm sao, vừa nhìn thấy Từ Vi Trần liền không nhịn được tiến lên chọc ghẹo, tự giác tự động ngồi xuống bên cạnh giáo sư, hỏi hắn: "Sao giáo sư lại đến nhà ăn rồi?"

"Ừm." Từ Vi Trần vẫn không lạnh không nhạt.

Hạ Triêm càng nghĩ càng hoài nghi ngày đó mình thật sự nghe lầm, một người trông nghiêm túc như Từ Vi Trần không thể nào nói ra những lời như thế.

Cậu chỉ mải nhìn Từ Vi Trần ăn cơm, ung dung thong thả, dù là chỗ nào cũng đều ra dáng rất có tu dưỡng, đâu có giống lưu manh đâu ta.

Cuối cùng Từ Vi Trần cũng ăn xong, lấy khăn tay lau miệng, sau đó hỏi Hạ Triêm: "Sau năm giờ chiều ngài còn có việc gì không?"

Hạ Triêm: "Hả? Không có việc gì, sao vậy?"

Từ Vi Trần ngước đôi mắt dịu dàng lên, hỏi cậu: "Có thể mời ngài đến nhà tôi được không?"

Một người trưởng thành, mời một người trưởng thành khác đến nhà mình, dùng trym để đoán cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì.

Dù cho quan hệ của bọn họ là giáo sư và sinh viên, lên đến giường chỉ có thể trở thành đàn ông với đàn ông.

Hạ Triêm ngồi trong xe của Từ Vi Trần, có chút thấp thỏm, cũng có chút phấn khích.

[ĐM H/HOÀN] Có thể nào không dính bụiWhere stories live. Discover now